Chương 8: Tình cờ gặp lại

245 20 2
                                    


Trên đầu Tống Á Hiên vẫn còn quấn băng, đi đường không khỏi hấp dẫn ánh mắt tò mò của nhiều người. Cậu ghé vào cửa hàng mua một cái nón lưỡi trai đội lên đầu, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bây giờ còn đang trong thời gian nghỉ hè, trên đường có rất nhiều học sinh đi lại, tuy nhiệt độ khá cao nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt huyết của bọn họ.

Tống Á Hiên đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi dạo xung quanh, thành phố này trông vẫn như ngày nào, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần đi ngang những cửa tiệm nhỏ bên đường, nhìn hình ảnh xa lạ phản chiếu trên cửa kính, cậu lại nhớ bây giờ mình không còn là Tống Á Hiên nữa, mình là Ngao Huyền. Có thể vì suy nghĩ đó mà cả người cậu luôn tỏa ra một loại không khí ưu thương, Tống Á Hiên nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài: “Cảnh còn mà người không còn....”

Vài học sinh trung học ôm bóng rổ cười nói vui vẻ đi lướt qua, tiếng cười mỉa mai truyền tới: “Thằng điên....”

Tống Á Hiên: “.....”

Tống Á Hiên kiềm chế bản thân, thầm nghĩ mình là người trưởng thành có trình độ có giáo dục, không thể chấp nhặt với mấy thằng oắt con này. Cậu im lặng đi tiếp, một lát sau đã tới bến xe, xuất phát đến mục tiêu đã định.

Hai năm gần đây, bố mẹ đã dần dần chuyển công tác sang thành phố khác, tuy nhiên vẫn còn chạy qua chạy lại giữa hai bên. Nếu không phải vì chiều mình, chắc chắn bố mẹ đã chuyển nhà từ lâu rồi, bây giờ phẫu thuật thất bại, rất có thể bọn họ đã chuyển đi nơi khác. Tống Á Hiên nhìn khu cư xá quen thuộc, đấu tranh tư tưởng một lát rồi mới bước vào trong. Cậu biết mình đã chết, nhưng vẫn nhịn không được muốn đến nhìn thử một chút.

Nơi này được xây xung quanh một hồ nước, bên phải là nhà cao tầng, bên trái là khu biệt thự cao cấp, Tống Á Hiên đi xuyên qua vườn hoa, rẽ trái vào con đường lót đá cuội bên cạnh bờ hồ. Cậu và Nghiêm Hạo Tường quen nhau từ nhỏ, gia cảnh của cả hai không tệ, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, sau khi nơi này được xây dựng, hai nhà liền nắm tay nhau dọn đến đây tiếp tục làm hàng xóm. Sau đó cậu và Nghiêm Hạo Tường quen biết Tiểu Dĩnh, quan hệ càng ngày càng thân thiết, thẳng đến lúc học đại vẫn thường xuyên đi chơi chung. Trước khi giải phẫu một tháng, cậu và Tiểu Dĩnh chính thức quen nhau, nhưng hôm nay....

Tống Á Hiên thở dài, rẽ vào con đường nhỏ ở ngã ba, cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà thứ hai. Cậu đi lại gần hàng rào, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng khách, chỉ thấy vật dụng bên trong đều được phủ vải trắng, điều này chứng tỏ người trong nhà sẽ tạm thời không quay về nơi này.

Quả nhiên đã chuyển đi.... Tống Á Hiên tiếp tục thở dài, nhưng ngẫm lại thì vậy cũng tốt, nếu phải chứng kiến bộ dáng thương tâm của bố mẹ, mình sẽ càng khó chịu hơn. Nhìn nơi từng là nhà của mình, nghĩ tới sau này mình sẽ không còn quan hệ gì với nó nữa, Tống Á Hiên cảm thấy thật bất lực, giống như phải từ bỏ thứ gì đó rất quan trọng.

Cậu đưa tay vuốt mặt, hít sâu vài hơi để điều chỉnh cảm xúc. Lẽ ra mình đã chết, bây giờ còn cơ hội sống tiếp thì phải biết trân trọng. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, vừa định xoay người đi về thì đột nhiên dừng lại, sau đó chui vào một góc khuất, bởi vì hắn nhìn thấy ở cửa nhà kế bên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ xấp xỉ tuổi mình, chính là Nghiêm Hạo Tường và Tiểu Dĩnh.

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ