Chương 50: Đại tiệc

148 8 0
                                    

Phòng khách một mảnh u tối, Tống Á Hiên tựa lưng vào cửa, vô thức nhắm mắt lại, cảm giác một luồng ấm áp quen thuộc đang càn quấy bá đạo trong miệng, mùi rượu nhàn nhạn tràn qua kẽ môi, không ngừng kích thích thần kinh, khiến kẻ khác say mê, cậu không khỏi nắm lấy quần áo hắn, vụng về đáp lại.

Hô hấp Nghiêm Hạo Tường căng thẳng, hôn càng sâu, một hơi triền miên mút vào, hắn đã sớm biết rằng, chiếu theo tính cách Tống Nhi nếu đã chính miệng đồng ý chuyển sang chính thức xong tự nhiên sẽ nghiêm túc quan hệ với hắn, sẽ không tự mình đẩy hắn ra. Hắn đem cậu đè áp lên trên cửa, hai tay từ vạt T shirt dò vào, ngao du vuốt ve trên lưng, rồi trượt đến đằng trước, kéo thắt lưng cậu ra.

Tống Á Hiên hơi hơi ngẩng đầu, bên tai có thể nghe được rõ ràng tiếng nước cực nhỏ trong miệng cùng với hô hấp biến nặng nề, ở trong bóng đêm mờ mịt bít ẩn càng kích thích, cậu nhanh chóng bắt đầu mê loạn, ngay lúc này cậu cảm nhận được người trước mặt kéo khóa quần mình xuống, cách quần lót xoa nắn bộ vị yếu ớt nhất trên người, trong nháy mắt đó khoái cảm mãnh liệt từ nơi đó khuếch tán, xộc thẳng lên não, lập tức cậu không khống chế được thở dốc một tiếng, nắm lấy cánh tay hắn, nghiêng đầu giật lại khoảng cách:

– Nhị Quyển. . .

Lồng ngực Nghiêm Hạo Tường trong bóng đêm kịch liệt phập phồng, tuyệt không chịu ngừng tay, rướn lên hôn lên khóe miệng cậu, thấp giọng đáp:

– Ừ?

Tống Á Hiên dựa vào cửa, nhẹ nhàng thở dốc, phát hiện đầu lưỡi người này lại tiến vào trong miệng, liền hơi há miệng, tiếp tục cùng hắn triền miên.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cậu nhịn không được ngâm – nhẹ, biết cậu thoải mái, liền kiên trì vỗ vè, thuận tiện vén T shirt của cậu lên trên, mau chóng cởi ra tùy tay ném đi, cúi đầu ghé vào bên tai cậu hà một hơi, thanh âm khàn khàn, tràn đầy hương vị khêu gơi:

– Cởi quần áo cho anh. . .

Đáy lòng Tống Á Hiên run lên, nhìn đường nét mơ hồ trước mắt, nuốt nuốt nước miếng, kéo T shirt của hắn, hai tay bởi vì khẩn trương mà có chút run. Nghiêm Hạo Tường phối hợp nâng tay giúp cậu thuận tiện cởi ra, hôn nhẹ một cái lên trán cậu như khen ngợi, tiếp đó một lần nữa đem cậu ôm vào lòng, da hai người trực tiếp dán lại một chỗ, cảm xúc mềm mại ấm áp, khắp nơi hô hấp nặng nề. Tống Á Hiên cảm thụ được rõ ràng nhiệt độ trên thân thể người này, không khỏi đẩy đẩy hắn ra, nỗ lực lảng sang chuyện khác.

– . . . Không bật đèn sao?

Nghiêm Hạo Tường khe khẽ cắn rái tai cậu, nhiệt khí thở ra toàn bộ phun lên, thấp giọng cười cười nhắc nhở:

– Rèm cửa sổ không kéo, nếu mở rồi, nhà đối diện có thể thấy chúng ta.

Một dòng điện nhỏ từ bên tai tản ra, vùng da xung quanh nháy mắt tên rần, Tống Á Hiên kiềm chế rên – rỉ một tiếng, né tránh một chút:

–  . . . Vậy cậu kéo rèm trước đi.

Nghiêm Hạo Tường không đáp, đem cậu ôm đến sô phan, nâng cằm cậu lên triền miên hôn một trận, rồi mới đứng dậy kéo rèm cửa xuống, bật đèn lên, quay đầu nhìn về phía bên kia, Tống Nhi đang vùi trong sô pha ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt mang theo chút đỏ ửng, con ngươi ngập nước, đặc biệt xinh đẹp, hắn nhìn đến mê mẩn, đi qua đem cậu ôm vào trong lòng sờ mó, chuẩn bị hưởng thụ đại tiệc, ngay chính lúc này đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm dồn dập vang lên, đặc biệt thê lương:

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ