Chương 58: Âm thanh

120 8 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm xoẹt một cái nhảy từ trên bồn hoa xuống, nhanh nhẹn xông tới. Phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên chính là chạy, nhưng trong một tích tắc chớp nhoáng cậu lại nghĩ dựa theo tính cách của Nhị Bách Ngũ phỏng chừng sẽ tiếp tục đuổi theo, đuổi thẳng tới lớp học, sau đó đột nhiên bị rút não mà nói ra những lời không nên nói cho Vạn Lỗi nghe thấy, tiện thể khiến người nọ hiểu rõ ngọn ngành, chịu không nổi đả kích mà cho đầu cậu một nhát, như thế thì quá thảm thiết rồi. Cho nên cậu yên lặng đứng, liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn theo sau, thầm nghĩ nếu muốn tên Nhị Bách Ngũ trước mắt biến mất, tốt nhất là nghĩ ra biện pháp hay ho giúp cho người này xách bà xã về nhà.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không biết được dự tính của cậu, mà chỉ nhìn cậu chằm chằm:

– Điện thoại di động của cậu bị trộm hả?

– . . . – Tống Á Hiên nói – . . . A?

– Đừng có giả bộ, tôi biết rồi.- Hạ Tuấn Lâm đem tự tình vắn tắt kể lại một lần – Tôi nghĩ hẳn là sau đó tên trộm hối hận, không muốn trả lại cho cậu nữa. – hắn lầm bầm hai tiếng, hơi có chút hả hê – Điều này chứng tỏ nhân phẩm cậu quá kém, vận khí quá tệ, đáng đời a, đây là do cậu bẫy tôi, khiến tên bác sĩ ngu ngốc kia bám lấy tôi, báo ứng. . . – Hắn còn chưa nói xong, đã nghe tiếng chuông thanh thúy đột ngột vang lên, rõ ràng từ trên thân người trước mặt truyền tới, không khỏi ngẩn ra.

Tống Á Hiên bình tĩnh móc điện thoại ra nghe, là Nghiêm Hạo Tường gọi, hỏi cậu đã tới trường chưa, cậu đơn giản đáp lại, sau đó ngắt điện thoại nhìn người nào đó, vẻ mặt vô tội:

– Anh vừa nói cái gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm:

– . . .

Hạ Tuấn Lâm nhìn thứ gì gì đó trong tay cậy, thấy thế nào cũng không giống như vừa mới mua, hắn yên lặng phản ứng một trận, nổi giận:

– Người nọ trả cho ngươi rồi? Cho nên về sau ngắt nguồn là cậu làm?

– . . . Đều không phải. – Tống Á Hiên nghiêm túc nói – Trước khi anh gọi điện thoại hắn đã theo danh bạ gọi hơn mười cuộc điện thoại gọi cho tôi, điện thoại tôi vốn không đầy pin, chờ tới khi tôi chạy tới nơi hẹn lấy điện thoại, thì nó đã sớm sập nguồn.

Hạ Tuấn Lâm hiểu ra gật đầu, có chút cảm khái:

– Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt a.

– . . . Ừm, cho nên anh phải ôm hi vọng đối với thế giới này. – Tống Á Hiên cổ vũ vỗ vỗ vai hắn, sau đó để phòng người này nhớ lại chuyện ngày hô qua, liền vội vàng lảng sang chuyện khác – Các anh đang có chuyện gì vậy? Cãi nhau?

– Ai cãi nhau với y? – Hạ Tuấn Lâm lầm bầm – Căn bản là ông đây không hề biết hắn, cho nên không thèm cãi nhau với y, ông chết từ tám đời rồi, tới nơi này là để chờ chết.

Khóe miệng Tống Á Hiên giật một cái, nhìn Lưu Diệu Văn:

– Vẫn là anh nói đi.

Lưu Diệu Văn bình tĩnh tự thuật:

– Chỉ là tôi tối qua. . .

– Anh câm miệng! – Hạ Tuấn Lâm run bắn vội vàng cắt ngang, tự đáy lòng cảm thấy quá mất mặt, hắn suy nghĩ một chút, hầm hừ hỏi Tống Á Hiên:

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ