Chương 59: Khóc thét

110 7 0
                                    

Phòng ngủ yên tĩnh cực kỳ, Tống Á Hiên yên lặng đối diện cùng Nghiêm Hạo Tường, trong chốc lát không mở miệng, đột nhiên phòng khách truyền đến tiếng của mẹ Tống giục:

– Ăn cơm thôi.

Tống Á Hiên hơi hoàn hồn, ứng tiếng với bên ngoài, chấp nhận số phận bỏ mấy quyển sách trị liệu tâm hồn xuống, vuốt mặt một cái, hít sâu một hơi, rồi mới xoay người đi ra ngoài, vẻ mặt kiên định. Nghiêm Hạo Tường nhìn trạng thái vợ, phỏng chừng cậu sắp bịch một tiếng quỳ xuống sàn trước mặt mẹ mình mà khóc thét, liền vội vàng kéo cậu lại, nhỏ giọng nói:

– Em bình tĩnh một chút.

Tống Á Hiên hít hít mũi:

– Mẹ tớ nhất định là biết rồi, còn muốn bình tĩnh cái gì? Thế này rõ ràng là bà không đồng ý, chúng ta làm sao bây giờ a?

Nghiêm Hạo Tường nhất thời bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cậu:

– Anh dậy sớm đã dọn dẹp này đó cả rồi, chăn chiếu lộn xộn cũng không chứng minh được điều gì, từ nhỏ tình cảm chúng ta đã rất tốt, ngù cùng một giường cũng không sao cả.

Tống Á Hiên chớp mắt mấy cái, chỉ vào đống sách bên cạnh và rèm mành ga gối đã bị đổi:

– Vậy cậu giải thích dùm tớ xem, đây là chuyện gì?

Đây chính là mấu chốt vấn đề, hắn cũng không biết vì sao. . . Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm người nào đó, vừa muốn mở miệng đã nghe tiếng mẹ Tống vang lên lần nữa:

– Mau ra đây, cơm sắp lạnh cả rồi.

Cả người Tống Á Hiên run run, khẩn trương nắm lấy tay hắn:

– Nhị Quyển. . . làm sao bây giờ. . .

Nghiêm Hạo Tường an ủi vỗ vỗ cậu:

– Đi thôi, trước em đừng nhắc tới chuyện này, yên lặng theo dõi diễn biến.

– Tớ. . . tớ sẽ cố. . .

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, giục cậu đi ra ngoài. Vừa lúc mẹ Tống bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, nhìn thấy con trai nhà mình nhất thời ngẩ ra, lo lắng tiến lên:

– Xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt tự nhiên lại khó coi thế này? Khó chịu à?

– Không sao, ăn cơm đi. – Tống Á Hiên nơm nớp lo sợ ngồi xuống, trái tim bé nhỏ đập bang bang, duy trì trạng thái tốc độ cao hơn bình thường.

– Thật không sao? – Mẹ Tống nhìn con, càng thêm lo lắng – Khó chịu thì nói, mẹ đưa con đi bệnh viện.

– Thật. . . – Tống Á Hiên cúi đầu bới cơm, gắp thức ăn ăn một hơi, trong tinh thần khẩn trương cao độ mà ăn cho nên gần như không cảm nhận ra mùi vị gì, nhưng cậu lại hiểu phải lảng sang chuyện khác, vì vậy hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn mẹ:

– Ăn ngon thật. . . lại được ăn cơm của mẹ. . .

Nghiêm Hạo Tường:

– . . .

– . . . – Mẹ Tống nói – Con trai, con vừa gắp là hành đấy, hành tái đấy.

Tống Á Hiên yên lặng phản ứng một giây, mặt không đổi sắc:

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ