Chương 29: Im lặng

210 16 0
                                    

****************

Biểu tình của Ninh Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ, giống như không có ai xứng để hắn để mắt tới, Trầm Thư lười biếng đá em trai của mình: “Đi đi, nhớ kĩ lời anh dặn, phải có khí thế.”

Mặt Trẻ Con do dự một lúc, lo lắng nắm chặt cái gương, không dám tiến lên. Trầm Thư không kiên nhẫn đứng bên cạnh, thấy Ninh Tiêu sắp đi ngang qua nơi này, hắn liền giúp một tay đẩy em trai của mình qua đó.

Đột nhiên có người cản đường, Ninh Tiêu dừng lại, lạnh lùng nhìn cậu.

“Tiêu, ông.... ông đây có chuyện muốn nói rõ ràng với anh.” Mặt Trẻ Con nhìn hắn, hít sâu một hơi, cố ra vẻ bình tĩnh, “Anh....anh chẳng là cái thá gì hết, nếu sau này ông đây còn bám theo anh, tên của ông sẽ.....viết ngược!”

Ninh Tiêu không buồn chớp mắt một cái, trực tiếp lướt qua người cậu ta.

Mặt Trẻ Con ngẩn ngơ, sau đó bật khóc: “Anh hai..... anh gạt em, chiêu này không có hiệu quả.......”

“Khóc con khỉ.” Trầm Thư kéo cậu ta về, “Em nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi, một chút khí thế cũng không có, tiếp tục luyện cho anh!”

Mặt Trẻ Con rưng rưng nước mắt nhìn Ninh Tiêu, rồi lại nhìn gương, ngẩng đầu buồn bã hỏi: “Cách này của anh có hiệu quả thật sao?”

“Dù gì nó cũng chơi chán rồi, bây giờ không để ý đến em là chuyện bình thường.” Trầm Thư cầm ly rượu lên, kiên nhẫn giải thích, “Nếu em luyện tập cho tốt, có thể nó sẽ ngó đến em, nếu em không chịu luyện tập, sau này nó sẽ không nhìn em nữa, em tự chọn đi.”

Mặt Trẻ Con thầm nghĩ có lí, kiên cường lau đôi mắt đẫm lệ, sau đó cầm gương tiếp tục luyện tập.

Trầm Thư vươn một ngón tay ra chỉ: “Có rảnh thì quan sát anh Tiểu Huyền của em, học hỏi anh Tiểu Huyền một chút.”

“.....” Tống Á Hiên hắc tuyến, “Đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được không? Mấy chuyện lúc trước đã là quá khứ, bây giờ tôi đã khác rồi cảm ơn!”

Mặt Trẻ Con nhìn Trầm Thư, nghẹn ngào nhắc nhở: “Anh hai, vừa rồi Tiêu cũng không có để ý đến anh Tiểu Huyền.”

“Đó là do em không thấy Ninh Tiêu luôn chăm chú nhìn Tiểu Huyền, nhưng anh Tiểu Huyền của em không có hứng thú với Ninh Tiêu, không để ý đến nó, nó cảm thấy mình bị coi thường nên mới đi ngang qua mà không thèm chào hỏi.” Trầm Thư chống cằm, “Sao trước kia anh lại không phát hiện ra tính cách không được tự nhiên này của nó nhỉ?”

Tống Á Hiên thầm nghĩ vừa rồi mình cảm thấy có hứng thú với hành vi của hai người thần kinh này hơn, cho nên không chú ý đến cái khác, hơn nữa Ninh Tiêu vẫn giống như trước kia, không có chỗ nào đáng chú ý cả.

Mặt Trẻ Con nhìn bọn họ, lại nhìn vị trí ngồi của Ninh Tiêu, gật đầu nói, “Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức.”

Trầm Thư lười biếng trả lời: “Luyện cho tốt vào.”

“Vâng!”

Tống Á Hiên giật giật khóe miệng, mặc kệ bọn họ, xoay người đi lên sân khấu, ngồi xuống trước đàn dương cầm, cử động ngón tay một chút rồi bắt đầu đánh đàn, một khúc nhạc đơn giản, nhẹ nhàng mà du dương, làm cho lòng người trở nên yên bình.

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ