Chương 6: Chuyện xưa

254 23 0
                                    

Đinh Trình Hâm đưa cho Tống Á Hiên một quả táo, sau đó đặt đồ đạc lên bàn: “Việc này là thật, nếu anh không đi tìm em, chắc chắn em sẽ tiếp tục ở đó chờ nó, anh chưa từng thấy người nào ngu như em, nó nói cái gì cũng tin răm rắp.”

Tống Á Hiên kinh ngạc: “Cái tên biến thái kia nói vậy thật sao?”

Đinh Trình Hâm nghĩ tới liền nổi giận: “Nó với mấy đứa bạn đi bar uống rượu, sau đó chơi trò quay chai rượu thử thách hay nói thật*, miệng chai chỉ về phía nó.”

*Truth or dare: người bị chọn sẽ phải trả lời thành thật một câu hỏi hoặc làm một thử thách mà mọi người đưa ra.

Đáp án này thật là, mẹ nó, không có đạo đức... Tống Á Hiên hỏi: “Sau đó bạn hắn bảo hắn hẹn tôi đi ngắm mặt trời mọc?”

“Ừ, vậy mà em cũng đi mới chết chứ, sao em ngu quá vậy, Ninh Tiêu là loại người sẽ hẹn em đi ngắm mặt trời mọc sao?” Đinh Trình Hâm vô cùng đau lòng, “Nó nói cả hai cùng đi, em vui đến mức quên mang cả điện thoại, suốt hai ngày trời anh không liên lạc được với em, đợi đến lúc tìm được Ninh Tiêu, nó đã quên mất chuyện nó nói với em, may là bạn nó vẫn còn nhớ.”

“.....” Tống Á Hiên không còn sức để giật khóe miệng, cậu im lặng an ủi mình, cậu không phải là Ngao Huyền, sau khi xuất viện phải chủ động cắt đứt mọi quan hệ với tên Ninh Tiêu, quan trọng nhất là cậu là trai thẳng, chỉ thích mấy em gái ngực to. Sau khi nghĩ thông suốt, cậu cắn một miếng táo: “Bỏ qua quá trình ở giữa đi, tôi chỉ muốn biết hắn nói gì đã dỗ được tôi?”

“Nó không có dỗ em.” Đinh Trình Hâm lại nổi giận, “Nó ném cho em một đống quần áo, em liền vui vẻ chạy đi giặt.”

Tống Á Hiên vẫn không hiểu nổi: “Vậy ba chữ đó là gì?”

“Giặt đồ đi.”

“.....” Tống Á Hiên nói, “Má nó!”

Hạ Tuấn Lâm nghe không sót một chữ, nhịn không được cảm thán: “Đúng là quá rẻ tiền....”

Đinh Trình Hâm còn chưa liếc mắt cảnh cáo người nọ, Tống Á Hiên đã mở miệng nói: “Sau này tôi chắc chắn sẽ không giặt quần áo cho hắn, nhưng còn anh, nếu anh yêu của anh muốn anh giặt, anh dám nói không sao?”

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, lập tức đau khổ rơi lệ.

Tống Á Hiên ném cho hắn một trái táo: “Ngoan, ăn đi.”

Hạ Tuấn Lâm hít hít cái mũi, tủi thân nằm co rúc trên giường gặm táo.

Đinh Trình Hâm âm thầm gật đầu, cảm thấy Tiểu Huyền ở chung với tên bệnh thần kinh này cũng không đến nỗi nào, hắn quan sát Tống Á Hiên: “Nói thật, anh hi vọng em có thể nhớ lại mọi người, trừ cái thằng Ninh Tiêu, mắc công em lại biến về như cũ.”

Tống Á Hiên đoán có thể mình sẽ phải cư trú trong cơ thể này suốt đời, vì thế đành nhìn thẳng vào thực tế: “Qua đây, kể cho tôi nghe về quá khứ của tôi đi.”

“Em muốn biết cái gì?”

“Kể mỗi thứ một chút, tùy anh, nhớ cái gì kể cái đó.”

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ