Chương 69: Suy luận

131 6 1
                                    


Tống Á Hiên thực không rõ lắm tình hình thực tế, bất quá qua cuộc nói chuyện cậu có thể đoán ra chân tướng bị thương của Hạ Tuấn Lâm, nếu lúc đó anh Ba lấy được tiền, chắc chắn sẽ không qua sông đoạn cầu nhanh như vậy, cho nên Hạ Tuấn Lâm thụ thương rất có thể là do tự tay hắn làm, thông suốt được tầng này là dễ xử lý rồi, ngay cả đoạn thời gian trước Hạ Tuấn Lâm bị đụng xe rốt cuộc có phải là anh Ba hay không, xuất phát từ nguyên nhân gì, lát nữa cậu đều phải hỏi lại.

Cậu nhanh chóng suy tính:

- Vậy được rồi, chỉ sợ căn bản là hắn không muốn diễn mất trí nhớ, mà là giả điên, ngày đó em ở trong bệnh viện, tận mắt thấy rõ hắn phát điên chuẩn bị đưa vào khoa tâm thần, nhưng có chuyện này có khả năng anh Ba không biết, chính là Lưu Diệu Văn đột nhiên tìm tới bệnh viện, muốn thử xem hắn điên thật hay giả điên, cho nên đã đập đầu hắn một trận.

Anh Ba khẽ run:

- Có chuyện này sao?

Tống Á Hiên đáp lời:

- Nếu như anh Ba không tin có thể tìm hiểu thử xem, mạng em đây còn nằm trong tay anh, không có khả năng lừa anh đâu.

Anh Ba gật đầu:

- Sau đó thì sao, mày kể chuyện này là muốn nói cái gì?

- Lưu Diệu Văn xuống tay ngoan độc, đập cho hắn thành có vấn đề thật, em cũng không rõ lắm rốt cuộc là phương diện đầu óc hay tâm thần có vấn đề, nói chung ký ức trước đó của hắn có chút loạn, thỉnh thoảng mới có thể nhớ ra một số việc, sau đó lại nhanh chóng quên đi, nếu anh Ba không tin có thể quan sát xem, ngài lăn lộn lâu như vậy, mắt nhìn người so với người bình thường cũng chuẩn hơn. - Tống Á Hiên nhìn gã - Huống hồ hai người là bạn bè, hiện tại hắn có vấn đề hay không, có còn là người trước kia hay không, anh nhìn là biết.

Anh Ba đưa ánh mắt chuyển tới trên người Hạ Tuấn Lâm, lúc trước hắn gã từng canh giữ ở dưới nhà Lưu Diệu Văn, vốn tưởng rằng tên này đang diễn trò, nhưng giờ nghĩ lại một chút thì đúng là có chuyện.

Khuôn mặt bé nhỏ của Hạ Tuấn Lâm trắng bệch, can đảm đối diện với gã, hắn vốn đã biết Tống Á Hiên tương đối khủng bố, nói như vậy khẳng định có mục đích, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, nghe theo an bài.

Anh Ba nhìn hắn chằm chằm một hồi, một lần nữa nhìn Tống Á Hiên:

- Nói tiếp.

- Chuyện này ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, bởi vì thời gian mỗi lần hắn khôi phục ký ức đều đặc biệt ngắn, chuyện cũng không nhớ ra được bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn gọi điện trò chuyện với em, muốn nhờ em giúp hắn nghĩ cách tìm ra hai trăm vạn, còn nói nếu chuyện thành sẽ cho em năm vạn thù lao.

Anh Ba hoài nghi hỏi:

- Tìm mày nghĩ cách?

- Vâng, sau khi hắn mất trí nhớ liền qua lại không tệ với em, đương nhiên tìm em rồi, em còn là sinh viên, trước đây cũng có ít tiền, hiện tại sắp xài hết tiền rồi, cũng đúng lúc em thiếu tiền, thì hắn đột nhiên hứa sẽ cho em nhiều như vậy, đương nhiên em sẽ ra tay hỗ trợ. - Tống Á Hiên giải thích - Để sớm lấy được tiền em đã đến gặp bác sĩ khoa tâm thần, mỗi tối đều hẹn gặp ở quán bar nói chuyện, muốn hỏi bác sĩ chút xem có cách nào chữa khỏi cho hắn được không, nếu như anh Ba không tin có thể đến quán bar hỏi thử xem, một câu em đây cũng không nói dối.

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ