Chương 37: Hiệu quả

194 13 0
                                    


****************

Vừa vào cửa, đám 0 kia lập tức chạy tới vây quanh Ninh Tiêu, còn thuận tiện liếc nhìn Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, vẻ mặt của bọn họ rất phong phú, nhưng không ai dám nói gì, chỉ cười nói chuyện với Ninh Tiêu, hỏi tại sao Ninh Tiêu lại gửi tin nhắn rủ bọn họ đến quán bar, bọn họ cứ tưởng Ninh Tiêu buồn chán muốn tìm người chơi cùng, nhưng bây giờ xem ra không phải rồi.

Lực chú ý của Ninh Tiêu hoàn toàn không đặt trên người bọn họ, chỉ giải thích vài câu đơn giản, “Nghiêm Hạo Tường đang ở bên kia, có hứng thú thì qua đó thử xem, còn không thì thôi.”

Cả bọn đều cảm thấy không thể tin được, nhưng khi thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi nói chuyện với người khác, bọn họ không thể không tin. Ninh Tiêu và Nghiêm Hạo Tường là hai kiểu người khác nhau, Ninh Tiêu thích hợp làm đối tượng tình một đêm, Nghiêm Hạo Tường thích hợp làm bạn đời lâu dài, nhưng trước giờ Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú với người khác, vì vậy dần dần không ai dám tiếp cận, nhưng hôm nay cơ hội đó đã đến. Bọn họ nghi ngờ nhìn Tống Á Hiên: “Anh ấy bảo cậu giới thiệu đối tượng cho anh ấy thật sao?”

Tống Á Hiên đánh giá vài lần, tự hỏi nếu bây giờ mình nói “mấy người không hợp với anh ta đâu, về nhà đi” thì khả năng mình bị đánh hội đồng là bao nhiêu, cậu giật giật khóe miệng: “Đúng là có chuyện đó......” Cậu còn chưa nói hết câu, đám 0 kia đã xông tới, tỏ ra thân thiết như bạn bè lâu năm, khiến cậu không nói được lời nào.

Ninh Tiêu lôi cậu ra từ trong đám người, nhắc nhở: “Cơ hội phải do tự mình nắm bắt.”

Đám người kia nghĩ cũng đúng, rối rít chạy sang bên kia.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu Tống Á Hiên lại hiện lên hình ảnh một đám yêu tinh điên cuồng tranh giành Đường Tăng, cậu im lặng không nói gì.

Đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng đau đầu, mấy người này là do Tống Nhi tìm đến sao? Anh nhìn xuyên qua đám người, phát hiện cậu đang nhìn sang bên này, dường như đang quan sát hiệu quả, anh thở dài trong lòng, biết cậu khó chịu nên phải tiếp tục đối phó thôi.

Không lâu sau, bóng dáng của người nào đó bị đám đông che khuất, Tống Á Hiên nhích qua nhích lại nhưng vẫn không nhìn thấy gì, cậu đang do dự có nên qua đó nhìn thử không thì đột nhiên bị kéo đến quầy bar. Ninh Tiêu gọi hai ly rượu, đưa cho cậu một ly: “Để bọn họ nói chuyện đi, biết đâu thành công thì sao.”

Tống Á Hiên ngồi xuống: “Không đâu, anh ta không có thích bọn họ.”

Ninh Tiêu nhíu mày, không lên tiếng, hắn cũng không ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra chuyện này có vấn đề, nhưng tâm tình hiện giờ của hắn không tệ, dù sao bây giờ đã có cơ hội tâm sự với người này rồi, nếu bầu không khí tốt, hắn còn muốn tiến thêm một bước nữa.

Mặt Trẻ Con nhìn sang bên kia, mặt không chút thay đổi nhắc nhở: “Bọn họ ngồi xuống cả rồi, trông rất vui vẻ.”

Tống Á Hiên quay đầu lại, im lặng nhìn, lực chú ý lại chuyển về bên đó.

Mặt Trẻ Con hỏi: “Anh Tiểu Huyền, em thấy bọn họ trò chuyện vui lắm, anh còn muốn giận tới chừng nào?”

Tống Á Hiên: “.......”

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ