VĂN ÁN

4.3K 162 10
                                    

XIN PHÉP MỌI NGƯỜI, FIC NÀY BAN ĐẦU ĐẠI BẢO KHÔNG PHẢI TÊN TIÊU CHIẾN NGAY ĐÂU NHÉ. Y SẼ TÊN LÀ HẢI LÂM.  CÒN VÌ SAO NHƯ THẾ THÌ CÁC BẠN CỨ ĐỌC NỘI DUNG SẼ HIỂU THÔI 😁😁😁

“Người đâu! Mang người này vào ngục nhốt lại!”

“Dạ vâng!”

“Tiêu Vượng can tội kích động ba quân mưu phản, tội chết không tha, trời đất không dung thứ!”

“Người đâu! Mang Tiêu Vượng và những kẻ liên quan ra pháp trường!”

“Dạ!”

“Chém!”

Hải Lâm giật nẩy người. Cả người y mồ hôi vã ra như tắm dù đang là mùa hạ. Y ngồi nhỏm dậy, một thân hắc y ướt đẫm. Mắt y mở to run rẩy và chằng chịt tia máu. Y lẩm bẩm.

          “Không! Không đâu!”

……………………………………………………

          Vương Nhất Bác, tự là Phúc Khang An, Vương gia nổi tiếng của Triều Đại Lý. Hắn là em trai ruột cùng cha mẹ với Vương Hoanh, đương kim hoàng thượng đương triều. Hôm nay hắn đi dự yến tiệc tại cung Phúc Kiến. Tuy là Vương gia quyền uy nhưng hắn lại không ở trong hoàng cung mà ở một biệt phủ riêng ngoài kinh thành.

          Không giống như hoàng thượng có nhiều thê thiếp, Vương Nhất Bác lại bị cả kinh thành đồn ầm lên là đường tăng tái thế. Người ta nói hắn chẳng biết sắc dục là gì, không quan tâm đến chuyện yêu đương trai gái. Hắn chỉ có thú vui duy nhất là  đánh cờ, phá án và vẽ tranh. Vương Nhất Bác sống rất an yên và bình dị, nhưng mọi chuyện trong triều không có gì hắn không biết. Chỉ là hắn không muốn tham dự trực tiếp mà thôi. Hoàng thượng trước mỗi quyết định lớn đều hỏi ý kiến của Phúc Khang An một tiếng đủ để biết hắn quan trọng đến nhường nào. Văn võ song toàn, một đời thanh bạch là danh tiếng để nói về Phúc Khang An – Vương Nhất Bác.

          Hải Lâm đang ngước mắt nhìn người trước mặt. Người đó cũng đang nhìn ý chằm chằm. Hai người đang chách nhau trong gang tấc trên chiếc kiệu lớn. Ngay khi Hải Lâm chui ra khỏi tấm rèm thì đã bắt gặp ngay ánh mắt này. Y sau vài khắc ngẩn ngơ thì đã giật mình thanh tỉnh mà lắp bắp.

          “Ngươi…..ngươi nhìn ta làm cái gì ?”

          Vương Nhất Bác cũng nhìn người kia gay gắt. Hắn không biết tại sao mình lại xui xẻo gặp phải một tên lạ mặt nữa và hiện tại còn nhìn mình vô cùng thách thức.

          “Vậy còn ngươi! Ngươi là ai mà trèo lên kiệu của ta ?”

……………………………………………………..

          Hải Lâm đang vẽ một bức tranh trước thềm Tĩnh Thất. Y đang vô cùng chăm chú. Nét vẽ của y đẹp đến nỗi làm cho đám gia nhân người hầu ngẩn ngơ. Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là người đang đứng tựa cửa đằng kia. Hắn đang đưa đôi mắt chăm chú mà nhìn người trước mặt mặc cho người đó không phát hiện ra. Nếu ai nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt hắn có những tia ôn nhu không nói nên lời…

          Vu Bân, thuộc hạ của Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt hắn. Cậu chính là tâm phúc của hắn trong suốt 5 năm qua. Cậu bước đến gần Vương Nhất Bác đang điềm nhiên ngồi đánh cờ mà cất giọng đầy lo lắng.

          “Vương gia! Có chuyện lớn rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói nhưng mặt không biến sắc. Hắn vẫn bình tĩnh cất giọng chậm rãi.

          “Là chuyện gì ?”

          “Trong thành đang đồn ầm lên một chuyện liền quan đến ngài!”

          “Liên quan đến ta sao ? “

          “Dạ vâng!”

          “Vậy nói ta nghe thử!”

          “Người ta…nói…Vương gia ngài… có..có…sủng nam!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì xao động trong lòng. Hắn không đánh cờ nữa. Hai tay đã đan vào nhau mà nhìn thẳng ra đình viện xa xa rồi khẽ cất giọng.

          “Nếu thiên hạ đã nghĩ vậy thì cứ mặc kệ họ đi!”

Tên truyện: NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM!

Thể loại: longfic, cổ trang, tâm lý, niên hạ, Ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn).

Kết HE

Nhân vật:  Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác, Vương gia – Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng.

- Tiêu Chiến, con trai của Tiêu tướng quân Tiêu Vượng, lưu lạc, nghèo khổ, giỏi giang và ương ngạnh.

Kết truyện: HE

Dự kiến chương : Văn án  + 35 - 40 chương + 2 phiên ngoại

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ