CHƯƠNG 37: TRỌNG THƯƠNG

640 59 0
                                    

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chân nhảy lên ngựa. Vu Bân, Tương Hàn và ám vệ cũng lần lượt sẵn sàng. Vương Nhất Bác nhìn dân chúng đang vây quanh mình liền cung kính cất giọng.

          “Mọi người đã vất vả rồi. Vương Nhất Bác ta hôm nay sẽ về lại kinh thành và tâu lên hoàng thượng. Chuyện của làng Thẩm Nhai đã sáng tỏ, ta sẽ lấy lại danh dự cho làng này. Mọi người hãy yên tâm. Từ sau này, mọi người cũng không cần sống trong mật đạo này nữa mà có thể sống an bình như xưa. Chúc mọi người bình an. Vương Nhất Bác ta xin cáo từ tại đây!”

          Dân làng thấy vương gia sắp đi liền quỳ hết xuống chắp tay cung kính.

          “Đa tạ vương gia! Đa tạ vương gia! Chúc người lên đường bình an!”

          Chu Doanh thấy Vương Nhất Bác sắp đi thì cất tiếng gọi.

          “Vương gia! Có thể cho mạc tướng đi theo không? Dù sao mạc tướng cũng là con của Chu Nguyên tướng quân. Có mạc tướng đứng ra làm chứng, mọi ngươi sẽ tin tưởng hơn!”

          Vương Nhất Bác nghe ra rất có lý. Chu Doanh chính là một trong những nhân chứng sống của vụ án này. Nếu y có thể theo hắn về kinh thành, hoàng thượng và văn võ bá quan nhìn thấy, sẽ thêm phần tin tưởng. Hắn nghĩ như vậy liền hướng đến y mà  gật đầu rồi cất giọng chậm rãi.

          “Được! Ngươi về cùng ta. Vụ án này cần ngươi góp sức rồi!”

          Chu Doanh nghe thấy thì mừng lắm. Cuối cùng, đại oan 10 năm của Chu gia y và Tiêu gia đã có thể rửa sạch. Y mừng lắm. Bản thân đã có thể thay cha mẹ lấy lại danh tiếng cho Chu gia. Chu Doanh không chậm một khắc mà nhảy ngay lên ngựa rồi chắp tay cung kính.

          “Đa tạ vương gia! Chu gia mang ơn người!”

          “Đừng nói như vậy. Là bổn phận của Phúc Khang An ta! Đi thôi!

          Đoàn ngựa nhanh chóng rời đi. Dân chúng nhìn theo lại chắp tay cung kính lạy. Họ vô cùng vui mừng. Cuộc sống trốn chạy 10 năm giờ đã có thể kết thúc được rồi. Rất nhiều người vẫn còn chưa thể tin vào cuộc gặp gỡ đầy duyện nợ với Phúc Khang An. Với họ, đây giống như một giấc mơ đầy ảo ảnh. Nó quá đột ngột nhưng cũng quá xúc động nên chưa dám tin. Nhưng cho dù như thế thì chuyện này đã xảy ra rồi, là thật, không phải ảo ảnh nữa.

          Tất cả mọi người nhìn theo bóng vị vương gia kia không rời mắt. Cuộc gặp gỡ ngắn nhưng đó giống như là may mắn lớn nhất trong đời đến với họ, thật quá cảm động.

………………………………………………………..

          Trác Văn Tuyên đang ở trong thư phòng. Ngày hôm qua, lão đến đại mạc cùng Thiết Mộc Đan một chuyến, sau đó không thể mở ra được mật đạo đành quay về. Thế nhưng khi đi qua một hẻm núi lại trông thấy bóng dáng hai nam nhân rất quen thuộc. Một người thân hình cao gầy và nét mặt rất quen. Trí nhớ của lão rất tốt. Lão thấy khuôn mặt này rất giống với nữ nhân hôm đó gặp tại Thanh Trà tửu quan. Bản thân vẫn rất tò mò không hiểu vì sao hai khuôn mặt này lại giống nhau đến vậy, nhưng một kẻ là nữ nhân, một kẻ là nam nhân.

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ