CHƯƠNG 30: BÍ MẬT

666 64 5
                                    

Hải Khoan nghe thấy lời của Phúc Khang An nói thì cũng cung kính chắp tay lại.

        “Vâng thưa vương gia! Ngài đi thong thả!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay bước rời đi. Lưu Hải Khoan nhìn theo bóng của hắn mà vẫn chưa tin đây là sự thật. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi làm y chưa kịp định thần. Nó diễn ra quá nhanh mà y còn chưa kịp ghi nhớ vào đầu thì vị vương gia kia đã cất bước rời khỏi. Ấn tượng của Lưu Hải Khoan về Phúc Khang An đó là rất lạnh lùng nhưng lại thông minh và điềm tĩnh. Từ hắn toát ra một loại khí tức áp bức khiến người khác phải run sợ. Nhưng hắn lại là người quang minh chính trực, nếu Tiêu Chiến có thể ở bên hắn, nhất định sẽ được bình an một đời. Hải Khoan nghĩ đến đó thì tâm tình nhẹ nhõm. Y đã không còn lo lắng gì nữa, mọi nghi ngờ từ trước đến giờ đều tan biến. Tuy người đã đi rồi nhưng y vẫn nhịn theo mà cất giọng lẩm bẩm.

        “Vương gia! Tiêu nhị thiếu gia nhờ người chăm sóc!”

        “Đa tạ!”

………………………………………………….

        Vương Nhất Bác đang ngồi trên kiệu. Hắn đang trên đường trở về. Tuy đã ra khỏi ngôi nhà nhỏ nhưng hắn vẫn nhớ khung cảnh nơi đó. Thật sự là rất tồi tàn. Vậy mà Hải Lâm lại ở đó suốt một thời gian dài, đủ để thấy cuộc sống của y vô cùng vất vả. Vương Nhất Bác đang nghĩ, nếu Hải Lâm và hắn không gặp gỡ nhau, y sẽ mãi sống như vậy hay sao? Thật là đau xót. Cuộc sống vật chất đã khổ, tinh thần còn bị dày vò. Hắn đang tự hỏi, Hải Lâm làm sao mà vượt qua 10 năm đằng đẵng? Hắn không dám nghĩ tiếp, sợ rằng bản thân sẽ đau lòng không chịu nổi.

        Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên về bản thân. Từ khi nào hắn lại nhạy cảm với nỗi đau của người khác như vậy. Trước đây, dù có thấy người chết, hắn vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Vậy mà từ khi quen Hải Lâm, chỉ cần y buồn thôi, hắn đã đau lòng một trận. Vương Nhất Bác nhận ra mình đã rất yêu thương người này rồi. Vậy nên từ nay về sau, hắn sẽ không cho bất cứ nỗi đau nào nữa vây quanh y và làm tổn thương y. Không bao giờ.

        Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền vạch rèm ra cất giọng với Kỷ Lý.

        “Đưa ta đến Phúc Quân cơ!”

        “Dạ vâng thưa vương gia!”

        Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn về vương phủ. Hắn biết người kia đang chờ mình nhưng hắn vẫn chưa về được. Hắn còn chuyện dang dở chưa làm. Hôm nay đã biết được thân thế của Hải Lâm, hắn muốn một bước nữa hoàn thành chuyện này. Chiếc kiệu đang trên đường đến Phúc Quân Cơ, Vương Nhất Bác ngồi bên trong đan hai tay vào nhau mà khẽ cất giọng lẩm bẩm.

        “Tiêu Chiến! Hãy cho ta gọi ngươi như vậy. Tiêu Chiến, cái tên thật hiền!”

        “Tiêu Chiến! Hãy chờ ta nhé! Ta làm xong việc này, sẽ về với ngươi!”

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ