Vương Nhất Bác nghe Hoàng thượng nói thì cảm động lắm. Hắn nhìn ngài với ánh mắt ôn cẩn. Hoàng thượng vẫn luôn như vậy, quan tâm hắn vô cùng.
Hoàng thượng thấy Phúc Khang An đang xúc động thì khẽ cười. Ngài cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Đệ ăn đi. Sao lại ngẩn ngơ thế kia ?”
“Dạ vâng ca ca! Đệ ăn đây! Huynh cũng ăn đi!”
“Uhm! Được!”
Hoàng thượng bắt đầu ăn và các phi tần, hoàng hậu ngồi bên cũng cong môi mỉm cười. Họ ăn uống rất đầm ấm và vui vẻ. Mọi người vui vẻ chuyện trò đến hết bữa tiệc.
Hoàng thượng và Phúc Khang An đang thưởng trà bên đình viện. Tên gọi là Phúc Bát Viên. Đây là định viện nằm trong cung Phúc Kiến, rất lộng lẫy và yên tĩnh. Cũng như Phúc Khang An, hoàng thượng cũng là người thích yên lặng. Mỗi lần có chuyện cần suy nghĩ hay bàn bạc, ngài thường ra đây. Hôm nay cố ý uống trà với Vương Nhất Bác ở đây cũng là có chuyện muốn nói.
Hoàng thượng đang cầm ly trà lên vừa nhấm nháp vừa thở dài. Vương Nhất Bác ngồi đối diện thấy vậy thì đoán được rồi. Tối hôm qua hắn đã gặp con gái thừa tướng, chắc hắn bây giờ hoàng thượng thở dài là liên quan đến chuyện này. Vương Nhất Bác bên ngoài tỏ ra lo lắng nhưng bên trong thì đã cong môi cười thầm. Hắn giả vờ quan tâm liền cất giọng nhỏ nhẹ.
“Hoàng huynh! Huynh đang có tâm sự sao ?”
Hoàng thượng đang nhìn ra vườn thượng uyển trước mặt. Nghe giọng Vương Nhất Bác liền quay lại thở dài não ruột. Ngài cất giọng buồn buồn.
“Nhất Bác”
Vương Nhất Bác thấy hoàng thượng kêu luôn tục danh của mình thì biết ngài đang vô cùng nghiêm túc. Hắn đành cúi xuống lắng nghe.
“Dạ đệ đây!”
“Sáng nay! Thừa tướng đã xin ta hủy hôn ước. Ông ta nói con gái không muốn thành thân với đệ, chuyện này là sao ?”
Vương Nhất Bác tất nhiên biết trước chuyện này nên hắn đã có sự chuẩn bị trước. Hắn cất giọng vô cùng bình tĩnh.
“Dạ thưa hoàng huynh, Trác tiểu thư là cành vàng lá ngọc, nàng ấy không thích đệ thì là do đệ không tốt rồi. Nếu nàng đã không thích, mong hoàng thượng đừng ép nàng ạ. Ông bà ta có câu “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”. Đệ nghĩ rằng đệ không xứng với nàng. Vậy nên mong hoàng huynh ân chuẩn!”
Hoàng thượng nghe Phúc Khang An nói lại càng thở dài não nề hơn. Ngài thật sự muốn tìm cho Nhất Bác một nơi môn đăng hộ đối, danh gia vọng tộc để thành gia lập thất, nhưng dường như ý định này không được rồi. Hoàng thượng còn nghe thừa tướng nói Phúc Khang An còn có sự thích quái dị. Ngài buồn lắm. Nhưng bây giờ mà nói ra với Vương Nhất Bác, ngài lại sợ đệ đệ của mình suy nghĩ và xấu hổ nên thôi. Chuyện này cứ làm lơ là được. Hoàng thượng nghĩ vậy nên đã cất giọng buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
Conto-Thể loại: Longfic, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn) -Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, Vương Gia - Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng. ...