CHƯƠNG 14: THEO DÕI

759 91 0
                                    

  “À…ta…ta…”

        Vương Nhất Bác sau khi nói xong thì cũng bật dậy hệt như một chiếc lò xo được nén chặt. Hải Lâm thấy cơ thể được tự do không bị chèn ép nữa bật dậy khỏi giường nhanh đến không tưởng. Vương Nhất Bác đã lùi ra xa, thuận tay kéo chiếc áo choàng mà khoác mà rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác mà mang thắt lưng vào. Hải Lâm bên này cũng cúi mặt không dám ngẩng đẩu lên. Y thấy mình thật điên rồi. Tình thế lúc nãy đã làm cho đầu óc của y mù mờ. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, y dường như đã cảm giác nhịp tim của mình đập lên rộn ràng vì người trên thân, một cảm giác thật khó tả. Đó không phải là cảm giác sợ hãi mà là một chút lưu luyến vấn vương. Thật đúng là điên rồi. Hải Lâm nghĩ đến đó thì không dám nghĩ nữa, y sợ đầu óc của mình vì thế mà hư hỏng mất thì khổ. Y còn phải hít thở không khí trong lành ngoài kia để sống tiếp, cuộc đời của y còn dài mà…

        Đến khi Vương Nhất Bác đã một thân quần áo chỉnh tề liền bày ra bộ mặt lạnh lùng như thường ngày. Hắn quay lại đối Hải Lâm mà cất giọng nghiêm túc.

        “Hải…Hải Lâm! Nhà ngươi vào đây làm gì?”

        “Ta…ta chỉ muốn hỏi Vương gia khi nào thì ra…ra ngoài thôi!”

        Vương Nhất Bác “à” lên một tiếng. Thì ra là chuyện ra ngoài vào tối nay. Hải Lâm kia thế mà lại ham chơi đến nỗi nhịn không được mà phải mò vào đến tận phòng hắn để hỏi. May mắn là sự cố vừa rồi không ai nhìn thấy, nếu không thì thành Đại Lý lại có giai thoại mà kể về Phúc Khang An hắn rồi.

        “Ngươi…ngươi ra ngoài đi! Chờ ta một lúc!”

        “Được! Được ạ! Ta sẽ đi ngay!”

        Hải Lâm nói thật nhanh hết câu rồi phóng như bay ra ngoài không thèm nhìn Phúc Khang An kia lấy một lần. Không hẳn là không thèm nhìn mà không dám nhìn rồi đi. Tình thế lúc nãy vẫn dọa cho y mặt cắt không ra giọt máu, thử hỏi y còn dám đưa mắt nhìn ra hay sao? Tất nhiên là không dám rồi. Việc y mong muốn nhất bây giờ là thoát khỏi tình thế ám muội này mà ngay lập tức ly khai ánh mắt kỳ lạ của vị vương gia kia thì tốt hơn.

        Ngay khi Hải Lâm chạy ào ra ngoài đến cửa cũng không kịp đóng lại, Vương Nhất Bác trong này vẫn đứng ngẩn ngơ mà nhìn. Hắn cũng như người kia, chưa thể quên đi chuyện lúc nãy. Vương Nhất Bác cho dù cao cao tại thượng, thanh tâm dục quả thì trong tình huống lúc nãy cũng không khỏi phát sinh cảm giác. Trong đầu hắn hiện giờ đang nhìn thấy những hình ảnh được coi là không trong sạch đi. Hắn dường như đã cảm nhận được thân thể mềm mại của người kia ở dưới thân mình mà khẽ run rẩy không ngừng. Vương Nhất Bác nhận ra, tại khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã sinh ra cảm giác bao bọc với ngươi dưới thân, thật lạ kỳ. Hắn lại nghĩ, bản thân thật sự không phải không có cảm xúc yêu đương mà chính là chưa gặp đúng người mà thôi. Nhưng dường như người đó đã xuất hiện rồi, lại còn ngay bên cạnh hắn nữa, đó có được coi là định mệnh với hắn hay không? Điều đó cũng thật khó nói. Con người tên là Lưu Hải Lâm kia, hành tung không rõ, lai lịch cũng không, thân thế ra sao hắn lại càng không biết. Với hắn, Hải Lâm giống như một bí ẩn mà bản thân nhất thời chưa phát hiện ra.

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ