Vương Nhất Bác hài lòng hít hà mùi hương hoa sen thơm thoảng thoảng bay khắp Tĩnh Thất. Về đêm, hoa sen nở rộ gặp cơn gió nhẹ sẽ bay khắp nơi mang hương vị dịu ngọt làm cho người ta dễ chịu. Không hiểu sao, Vương Nhất Bác nghe mùi hoa sen lại đặc biệt dịu lại tâm tình của mình. Hắn cứ mãi ngửi mùi vị ngọt ngào của hoa sen mà quên đi những phiền muộn lo lắng của bản thân ban nãy. Dường như tâm hồn của hắn cũng thả trôi theo những làn hương thơm mất rồi.
Tối nay Vương Nhất Bác mặc một bộ y phục xanh nhạt pha trắng. Bên trong là xanh nhạt khoác bên ngoài là một tà áo trắng dài. Hắn ăn mặc rất nhẹ nhàng thanh thoát làm cho người khác nhìn vào chỉ có xuýt xoa. Gia nhân trong phủ không ai không công nhận Vương gia rất tuấn lãng. Nhưng họ cũng biết tính của Phúc Khang An lạnh lùng từ xưa đến giờ nên họ chỉ thì thầm với nhau chứ không nói ra bao giờ. Vương Nhất Bác lại càng không để ý đến những lời nói đó, hắn cứ luôn điềm nhiên làm việc cửa mình mà chẳng bao giờ để ý đến xung quanh. Vương gia những lúc như vậy lại càng lạnh lùng đến cực điểm, dường như chẳng có gì lọt vào mắt hắn.
……………………………………………….
Vương Nhất Bác đã lên giường nằm. Trời đã khuya rồi. Những chuyện hắn nghĩ từ chiều đến giờ căn bản vẫn chưa ra ngọn ngành. Vương Nhất Bác vẫn còn lấn cấn nhiều việc lắm, hắn cứ trăn trở mãi. Hắn nhìn lên trần nhà tối đen mà khẽ thì thầm.
“Lẽ nào mọi thông tin đều bị ém? Ta không tin không tìm ra điểm sơ hở của lão!”
“Hừm!”
…………………………………………………..
Cũng trong khoảng thời gian đó nhưng tại một không gian khác, có một người đang nằm trên chiếc giường nhỏ mà co ro ngủ. Mặc cho chăn dày đắp kín nhưng Hải Lâm vẫn run lên lợi hại. Những giấc mơ chưa bao giờ buông tha y một phút một giây nào. Y lại mơ về những người lạ đêm hôm qua. Trong giấc mơ, họ cứ nở nụ cười với ý thật tươi nhưng không nói gì cả. Y cảm thấy lạ lắm, bản thân cố chạy theo họ để hỏi nhưng họ cứ xa xa trong tiềm thức không thể nào với tới được. Cho dù Hải Lâm có cố gắng hết sức nhưng không thể đuổi theo kịp họ. Y cảm thấy bất lực lắm, nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Hải Lâm lại nghe những tiếng khóc thương. Những người đó ngồi trước mắt y, khóc lóc đến run rẩy, cả người vương máu. Hải Lâm sợ hãi, y cứ vậy ú a ú ớ mà kêu nhưng chẳng ai có thể nghe thấy cả. Cả người Hải Lâm run lên bần bật không kiểm soát được. Đang là mùa hè nhưng y lại cảm thấy thật lạnh. Bản thân vô thức nắm chăn thật chặt mà co ro lại thật đáng thương làm sao. Mồ hôi trên trán y đã rịn ra một hàng lạnh toát. Những ảo ảnh rồi cũng biến mất. Hải Lâm choàng tỉnh khỏi cơn mê mà ngồi nhỏm dậy. Vẫn như hôm qua, y thấy người mình ướt đẫm lạnh buốt.
Hải Lâm nhanh chóng đứng dậy thay quần áo rồi lên giường ngồi. Y chưa thể ngủ được, cả người cứ thanh tỉnh lạ thường. Y nghe thấy trong mơ những người kia gọi nhau là Tiêu Vượng, Tiêu Thanh và Hạ Tường Vi. Y chỉ nhớ có như vậy còn những cái khác chỉ thấy mờ mờ không rõ. Những giấc mơ đứt đoạn cứ nối tiếp trong đầu y trở thành một câu chuyện dài không đầu không cuối.
![](https://img.wattpad.com/cover/299181165-288-k844229.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
Historia Corta-Thể loại: Longfic, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn) -Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, Vương Gia - Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng. ...