CHƯƠNG 12: ẨN TÌNH

828 87 2
                                    

"Các ngươi là ai? Ta thật sự là ai?"

"Đến bao giờ ta mới có thể thể tường tận về cuộc đời của mình?"

Hải Lâm tự thì thầm với chính mình như vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngoài cửa sổ kia, ánh mặt trời vẫn chói chang cả một vùng. Những bức tranh vẫn còn trên tay y chưa rời một khắc. Dường như đối với y, hình ảnh của những người trong tranh thật sự rất quan trong. Dù y vẫn chưa biết họ là ai, liên quan gì đến cuộc đời mình nhưng y tin tất cả đều có một mối liên hệ nào đó nhưng nhất thời bản thân vẫn chưa tìm ra.

Gió vẫn thổi những làn dịu mát, Hải Lâm đã ngủ thật sâu. Nhưng cũng giống như lần trước, y cũng không có khóa cửa và hiện tại đang có một ánh mắt nhìn y chăm chú.

Vương Nhất Bác thật sự tò mò về Hải Lâm nên đã cất bước đến gần phòng của y. Hắn định làm chuyện còn dở dang lúc sáng nhưng vừa bước đến thì đã gặp cảnh này. Trên chiếc giường lớn, Hải Lâm đã ngủ say rồi. Vương Nhất Bác biết là không nên làm phiền người khác nhưng hắn lại quá tò mò. Vì Tĩnh Thất là nơi riêng tư, nếu không phải là hắn thì cũng không có một ai dám bước vào đây nếu như chưa có lệnh. Hiện tại chỉ có một kẻ duy nhất có được ngoại lệ bước vào nơi này là Hải Lâm nhưng bây giờ thì y lại đang ngủ. Vì vậy mà hắn chắc chắn ngoài hắn ra, Tĩnh Thật này thật sự không có ai cả.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa. Hắn bước nhẹ vào bên trong. Hải Lâm vẫn điềm nhiên ngủ không biết gì cả. Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn y ngủ mà không khỏi lắc đầu. Tướng ngủ của Hải Lâm kia cũng thật là bá đạo quá đi. Y không chỉ náo loạn khi tỉnh táo mà còn nghịch ngợm khi ngủ. Thân người nằm trên giường không hề thẳng, chân này cong, chân kia duỗi thật là mất trật tự. Nhìn xem, đầu của y còn không thèm kê gối, cứ xiên vẹo một đường. Nhìn Hải Lâm ngủ mà người ta sẽ ngỡ y đang say rượu cũng nên.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng không thuận mắt, hắn lẩm bẩm không thôi.

"Lưu Hải Lâm! Nhà ngươi không được ai dạy cho cách nằm ngủ hay sao mà nghịch ngợm như vậy? Thật là..."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hắn lại vô thức bước lại thật gần, vừa khéo lại nghe mùi hương trên tóc người kia phả vào trong gió. Mùi hoa sen thanh khiết thật dễ chịu. Vương Nhất Bác thích nhất là hoa sen nên hắn mới cho xây một cái hồ lớn trước mặt Tĩnh Thất. Trong hồ toàn là sen. Bản thân hắn cũng thích uống trà ướp sen. Nói chung tất cả những thứ liên quan đến loài hoa này hắn đều thích. Ngay cả y phục trên người cũng thoang thoảng mùi sen thật dễ chịu.

Mùi hương trên tóc của Hải Lâm thật khiến cho Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc đã thực sự ngẩn người. Nhưng liền ngay sau đó, hắn đã thanh tỉnh vì cái người nào đó tự nhiên trở mình nằm nghiêng ngả. Vương Nhất Bác thấy y quay người lại tưởng là tỉnh giấc nên có chút hốt hoảng, hắn định lùi ra xa. Nhưng sau đó thấy y cứ nằm im không nhúc nhích thì định thần lại. Hắn tiến lại một lần nữa, tự cầm lấy vạt áo của mình kéo xuống che hết bàn tay rồi đỡ đầu người kia lên gối. Vương Nhất Bác rất kỹ tính, hắn không muốn có sự đụng chạm nên cố tình kéo thấp vạt áo.

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ