CHƯƠNG 40: MUÔN ĐỜI MUÔN KIẾP (END)

1.1K 78 8
                                    

  Hoàng thượng nói xong thì cũng cười thật tươi. Ngài lại hướng Nhất Bác mà dò hỏi thêm lần nữa.

          “Có đúng không Nhất Bác?”

          Vương Nhất Bác chẳng còn ngần ngại nữa. Chuyện này với hắn là chuyện đáng vui mừng. Hắn luôn muốn hoàng thượng biết chuyện, bây giờ ngài đã biết, hắn vui còn không kịp nữa là. Vậy nên hắn đã không cần suy nghĩ gì mà cất giọng trả lời ngay.

          “Dạ đúng!”

          Hoàng thượng lại cười tươi thêm lần nữa.

          “Đệ đệ! Đệ thật là cừ. Vương phi của đệ thật là xinh đẹp!”

          Tiêu Chiến nghe hoàng thượng khen thì mặt lại đỏ lên ngại ngùng. Y cứ cúi mặt chẳng dám nhìn hai người kia. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút xấu hổ thì trong lòng lại vui lắm. Trước mặt hoàng thượng, hắn đã không ngại ngùng mà kéo y đến bên cạnh mình. Hắn nắm lấy tay y thật chặt mà vuốt ve rồi gọi thật khẽ.

          “Tiêu Chiến!”

          “Dạ…”

          Tiêu Chiến vẫn trả lời nhưng mặt lại cúi chứ không dám nhìn thẳng. Y đang ngại ngùng lắm. Tay y có chút run. Bất quá Vương Nhất Bác lại làm lơ điều này. Hắn cứ nắm tay y không buông, miệng còn cất lời nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Hoàng huynh thương ngươi lắm, đừng ngại!”

          “Dạ vâng!”

          “Cả ta nữa! Vô cùng thương yêu ngươi!”

          “Dạ…Dạ…”

          Tiêu Chiến cứ ngập ngừng mãi làm Nhất Bác cũng phải bật cười. Người hắn yêu là như vậy. E lệ sẽ có e lệ, dùng cảm sẽ có dũng cảm.

          Hoàng thượng thấy Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mãi thì mừng trong lòng. Xem ra đệ đệ này rất yêu người kia nên ánh mắt mới thâm tình như vậy. Ngài thấy vậy lại muốn trêu ghẹo một chút.

          “Nhất Bác! Đến khi nào đệ mới cho ta uống rượu hỉ đây?”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì tỉnh cả người. Hoàng thượng nói sao mà đúng ý hắn thế, đúng là hảo ca ca. Hắn chính là đang muốn điều đó nhưng vẫn chưa tiện nói ra. Bây giờ ngài đã có ý như vậy, chi bằng hắn liều miệng… mở lời một phen…

          Hắn lại nắm tay Tiêu Chiến mà vuốt ve rồi nhìn y rồi cất giọng thâm tình.

          “Tiêu Chiến! Ngươi có đồng ý không?”

          Tiêu Chiến tất nhiên hiểu Vương Nhất Bác muốn nói gì, nhưng y lại ngại ngùng quá. Y biết hắn có ý này từ lâu. Trước đây hắn đã nhiều lần gọi y là Vương phi rồi mà. Nhưng bây giờ có mặt hoàng thượng ở đây, Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ. Y giả ngơ giả điếc mà cất giọng lắp bắp.

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ