Vương Nhất Bác đã mỉm cười sau khi nói lên một chữ “ thương”. Với hắn, chữ thương này còn hơn chữ “yêu”. Trước khi yêu một người thì hãy thương lấy người đó. Có thương có yêu thì tình cảm đó mới bền lâu được. Hắn tự nghĩ như thế nên bản thân cảm thấy hài lòng. Với người đang nằm trên giường kia, hắn có đủ cả thương và yêu.
Trời đã khuya lắm rồi. Vương Nhất Bác cũng nằm xuống bên cạnh Hải Lâm. Vẫn theo thói quen cũ, hắn để y gối đầu trên cánh tay mình mà ngủ. Hải Lâm như thường lệ lại cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mà quay người ôm lấy cổ hắn rồi rúc rúc vào ngực hắn ngủ thật ngon. Vương Nhất Bác khẽ cong môi cười, hắn thầm nghĩ, có người yêu thương nằm bên cạnh thật tốt. Tâm tình luôn trong trạng thái thoải mái nhẹ nhõm tuyệt đối.
……………………………………………………….
Trời đã sáng rồi. Những tia nắng lấp lánh lại chiếu vào căn phòng rộng. Ánh sáng hắt lên giường làm Hải Lâm thanh tỉnh. Trước đây y có thói quen dậy sớm, chỉ là từ khi ngủ bên cạnh hắn đã dậy trễ hơn trước. Nhưng hôm nay y lại tỉnh dậy sớm hơn Vương Nhất Bác. Y dậy và thấy người bên cạnh vẫn nằm ngủ ngon thì khẽ cong môi hài lòng. Từ lúc ngủ cạnh hắn thế này, y đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cả người cũng cảm thấy bình an đến lạ. Tựa như Vương Nhất Bác chính là bùa hộ mệnh của Hải Lâm y vậy. Tà ma quỷ dữ không thể đến gần y được. Hải Lâm lấy đó làm hài lòng.
Vương Nhất Bác đặc biệt ngủ rất nghiêm chỉnh. Tuy để cho Hải Lâm gác đầu ngủ trên tay mình cả đêm nhưng không hề trở mình. Hắn luôn nằm ngủ thật ngay ngắn và tay còn lại luôn để trên ngực, hai chân duỗi thẳng rất nề nếp. Hải Lâm nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Y thầm nghĩ.
“Vương gia! Trước đây người được dạy dỗ kỹ lắm phải không? Tại sao đến dáng ngủ cũng nghiêm chỉnh đến như vậy. Chẳng bù cho Hải Lâm ta, vô cùng bá đạo!”
Hải Lâm nghĩ gì đó lại đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của hắn. Y còn khẽ thì thầm.
“Vương gia! Chắc là ta nghịch ngợm thế này đã làm người mỏi nhừ phải không? Ta xin lỗi, từ sau ta sẽ cố gắng sửa. Ta hứa mà!”
Hải Lâm nói xong liền đưa tay miết nhẹ trên khuôn mặt nam tính mịn màng của Vương Nhất Bác. Nét đẹp này của hắn luôn cuốn hút y mọi lúc. Cũng vì đôi mắt phượng sắc sảo, ánh mắt đen sâu thăm thẳm và làn môi mềm này mà Hải Lâm đã bị cuốn đi hồn phách mà ngã vào vòng tay hắn lúc nào không hay? Ai nói Phúc Khang An lạnh lùng băng lãnh, thanh tâm quả dục, rõ ràng trước mắt Hải Lâm, hắn là một nam nhân vô cùng quyến rũ không phải sao? Thiên hạ này thật là ác miệng quá rồi…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu họ đã đồn như vậy thì cứ đồn tiếp đi. Hải Lâm tham lam muốn thiên hạ cứ nói xấu về Vương Nhất Bác để cho nữ nhân khắp Đại Lý này không có thiện cảm với hắn, y sẽ thừa cơ chiếm lấy hắn triệt để. Về đến tay Hải Lâm y rồi thì thiên hạ này cũng đừng mong nhòm ngó. Nếu ai đó còn mơ mộng không tỉnh, Hải Lâm liền không ngại ra nhân gian cắm cờ múa lưỡi nói xấu hắn một phen. Y vẫn luôn tự tin về khả năng nói dối không chớp mắt của mình mà. Đó chính là cần câu cơm của y biết bao nhiêu năm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
Short Story-Thể loại: Longfic, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn) -Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, Vương Gia - Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng. ...