CHƯƠNG 25: THIẾT MỘC ĐAN

647 60 1
                                    

Hải Lâm nói xong thì cũng quay sang Vương Nhất Bác khẽ cười. Ánh mắt của y rất dịu dàng lại làm cho vị vương gia nào đó xao xuyến cả cõi lòng. Nhưng hắn lại nhớ ra chuyện quan trọng nên đã thanh tỉnh ngay. Hắn thầm nghĩ, nếu cứ vậy mà nhìn ngắm đôi mắt phượng đẹp đẽ đó thêm, hắn sẽ chẳng còn tâm trí nào mà làm việc gì cả.

Hải Lâm cũng nhìn ra Vương Nhất Bác và Vu Bân đang bận nói chuyện quan trọng nên cố ý rời đi. Y đứng lên cất giọng nhỏ nhẹ.

"Vương gia! Ngài đang bận nên Hải Lâm xin phép không làm phiền!"

Nói rồi y định quay bước rời đi nhưng Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay y mà cất giọng dịu dàng.

"Hải Lâm! Ngươi định đi đâu?"

"Hải Lâm định ra ngoài thôi!"

"Ngồi xuống đây đi! Bổn vương không muốn giấu ngươi chuyện gì cả. Chẳng phải ngươi cũng phụ trách chuyện phá án sao? Hãy ngồi xuống đây cùng bàn bạc!"

Hải Lâm nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc nhưng nhìn sang Vu Bân thì thấy cậu gật đầu mỉm cười nên y đành ngồi xuống. Cả ba bắt đầu bàn chuyện về Trác Văn Tuyên.

Vu Bân đi cũng đã lâu nên đã điều tra được không ít manh mối. Cậu lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy ghi lại quá trình điều tra suốt trong gần hai tháng rồi đưa cho Vương Nhất Bác mà cất giọng chậm rãi.

"Vương gia! Tại hạ đã điều tra được một vài chuyện liên quan đến Trác thừa tướng. Cách kinh thành Đại Lý hơn 100 dặm về phía tây, nơi hoang vu heo hút, Trác thừa tướng có lập một trại lính rất lớn. Nhìn qua thì nghĩ đó là trại lính thừa trướng lập ra để huấn luyện quân đội như bình thường, nhưng không, quân mà lão ta chiêu mộ đều không phải quân của triều đình, có những kẻ còn ở Mông Cổ đến. Ý đồ rất thâm thúy, mong vương gia coi xét!"

Vương Nhất Bác nghe được thì nhíu mày. Hắn quả nhiên đã đoán đúng. Lão già họ Trác đó không hề đơn giản, rắp tâm không nhỏ chút nào. Hắn đang thắc mắc tại sao lão còn chiêu mộ cả người Mông cổ vào đất Đại Lý. Chẳng phải Mông cổ luôn nhòm ngó Đại Lý hay sao? Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền toát mồ hôi, đối đầu với Mông Cổ quả thật là vô cùng khó khăn. Bọn chúng rất hùng mạnh, vậy nên ca ca của hắn nhiều lần bày kế hòa hoãn để tránh đi binh đao.

Vu Bân dường như hiểu được tâm tư của Phúc Khang An nên đã cất lời tiếp tục.

"Vương gia! Tại hạ còn điều tra được, tối nay vào giờ Tuất, Trác Văn Tuyên sẽ gặp Vương gia của Mông cổ. Gã tên là Thiết Mộc Đan, tại một quán trà ngay trong kinh thành trên lầu 3. Đó lại là quán trà vô cùng nổi tiếng. Tại hạ nghĩ chắc chắn có một cuộc trao đổi quan trọng ở đây nên mới to gan hẹn gặp nhau như vậy!"

Vương Nhất Bác càng nghe càng tức giận. Ánh mắt hắn đã đỏ rực lên chằng chịt dây máu. Bình thường Phúc Khang An là người lạnh lùng, ít nói, nhưng nếu hắn mà nổi giận lên thì trăm người phải sợ. Hắn đập xuống bàn "rầm" một cái rồi cất giọng gằn.

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ