Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay sang Thẩm Thái cất giọng điềm tĩnh.
“Cảm ơn ngươi! Ngươi có thể về!”
“Đa tạ vương gia!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng vạch áo bước ra ngoài lập tức. Thẩm Thái nhìn theo mà lòng khâm phục. Thì ra thần thái của vị vương gia này thật sự không đùa được. Ánh mắt hắn toát ra sự cương nghị và điềm tĩnh khiến người đối diện không khỏi run sợ. Khí tức này cũng át người quá rồi. Thẩm Thái được diện kiến hắn một lần như vậy có thế nhớ mãi cả đời này, quả thật không uổng. Y không biết hắn hỏi mình những ký tự này để làm gì nhưng bản thân cũng tự hào vì đã giúp được Phúc Khang An. Trong kinh thành này, gặp hắn đã khó, giúp hắn lại càng không thể. Y coi như có được diễm phúc rồi đi.
Vương Nhất Bác, Tương Hàn và Vu Bân cùng một đội ám vệ lên đường ngay lập tức. Cánh cửa bí mật của làng Thẩm Nhai đã đến lúc nên được mở ra rồi!
………………………………………………
Trác Văn Tuyên, Thiết Mộc Đan cũng đang ở đại mạc. Đúng lời hẹn, họ đã gặp nhau. Hai người cùng thuộc hạ của mình cùng đi đến làng Thẩm Nhai. Không giống như Vương Nhất Bác và Tiêu chiến sửng sốt vì sự biến mất của làng Thẩm Nhai, lão chẳng có gì ngạc nhiên cả. Từ sau khi diệt Tiêu gia và Chu gia, lão đã nhiều lần đến làng Thẩm Nhai này kiếm người bắt nhốt và giết chết. Sau này người trong làng đã sợ hãi mà chay trốn rất nhiều, để làng trống không. Lão vẫn cho người truy tìm nhưng vẫn không tìm ra. Sau đó gần 1 năm, lão lại nghe người dân đã về làng nên đến tìm.
Nhưng đến thì làng đã biến mất, chỉ còn trơ lau sậy và mỏm đá lởm chởm. Lúc đó lão đã không tin nổi, nghĩ rằng nó đã bốc hơi. Thế nhưng không, thỉnh thoảng lão vẫn thấy vài người lãng vãng quanh đây thì sinh nghi. Lão nghĩ ở dưới lòng đất này phải có mật đạo. Lão đã nhiều lần cho người đến đây lục soát và tìm kiếm nhưng bị rơi vào trận đồ mà chết rất nhiều. Hơn nữa, hoàng thượng có nghi ngờ nên đã đã cho người theo dõi nên lão chột dạ mà án binh bất động. Cũng đã vài năm rồi. Bây giờ thế sự khá yên nên lão lại hẹn Thiết Mộc Đan quay lại tìm kiếm. Lão không tin mình không tìm ra. Bí mật về làng Thẩm Nhai chỉ có lão, Tiêu Vượng và Chu Nguyên biết được. Nhưng hai kẻ đó đã chầu trời từ lâu nên chỉ còn mình lão. Trác Văn Tuyên rất hối hận vì lần đó không cho người xử lý sớm nên bây giờ mới phải vất vả như vậy. Nếu lần đó nhanh hơn một chút, có thể lão đã thành thiên tử rồi cũng nên…
Thiết Mộc Đan đứng bên cạnh thấy Trác Văn Tuyên tần ngần thì cười khẩy. Hắn chẳng rãnh rỗi mà đến giúp không cho lão, bản thân hắn cũng có mục đích của mình. Nguyên do chuyện này là từ mười năm trước. Lần đó hắn nghênh chiến với Tiêu Vượng trên đại mạc và đã thua trận. Bản thân bị thương nặng và có mất đi ngọc bội quý. Tiêu Vượng tha mạng cho hắn nhưng ông lại giật đi miếng ngọc bội xanh đó. Ông chỉ nghĩ đơn giản nó là ngọc bội quý, đâu biết đó là bảo vật của Mông Cổ. Đó chính là tín vật cho ngôi đế vương Mông Cổ, ai có được nó có thể khống chế được Mông Cổ. Trước khi cha hắn qua đời đã để lại miếng ngọc đó cho hắn, ngầm chỉ hắn chính là người kế vị tiếp theo. Thế nhưng hắn lại đánh mất nó nên cha hắn là Thiết Mộc Đà đã nổi trận lôi đình. Tuy bây giờ hắn đang nắm quyền hành trong tay nhưng dân Mông Cổ lại tin vào miếng ngọc đó. Hiện tại hắn đã làm một miếng ngọc giả để qua mắt mọi người, nhưng nếu như không tìm ra miếng ngọc đó thì hắn cũng sẽ bị người dân phế truất, chỉ là sớm hay muộn mà thôi…
![](https://img.wattpad.com/cover/299181165-288-k844229.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
Historia Corta-Thể loại: Longfic, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn) -Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, Vương Gia - Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng. ...