CHƯƠNG 10: TỪ CHỐI KHÉO

835 89 3
                                    

Hải Lâm bị Vương Nhất Bác lôi mạnh vào trong. Hắn không kiềm chế được  cơn thịnh nộ mà đẩy mạnh y ngã ra sàn nhà. Hải Lâm bị một màn hất mạnh ngã ra đau điếng. Khuôn mặt y nhăn nhúm thành một hàng. Y nhìn Vương Nhất Bác mà bực bội không thôi.

         “Ui da…Ta đau quá!”

         Hải Lâm còn chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã dùng một chưởng trên tay nhằm thẳng mặt y mà tấn đến. Hải Lâm thất kinh. Y nhanh chóng tránh né. Vương Nhất Bác vẫn không thu lại lực đạo của mình, hắn gầm lên.

         “Hải Lâm! Tại sao ngươi dám khinh khi ta? Đây là phủ của ta, ngươi bày trò ra làm ta mất mặt, là muốn sao?”

         “Ta nào có muốn gì, chỉ chọc vui một chút!”

         Thấy Hải Lâm nói năng như không, Vương Nhất Bác càng tức giận hơn. Hắn bắt lấy cổ tay của Hải Lâm mà kéo mạnh về phía mình. Hắn nhìn Hải Lâm bằng sắc mặt đỏ rực, trong tròng mắt còn hiện lên những tia máu chằng chịt.

         “Ngươi hãy nhớ kỹ, ta với ngươi không quen biết nhau. Ngươi chỉ là một người lạ trong nhà của ta thôi. Nếu ngươi không an phận, ta liền giết ngươi không cần suy nghĩ!”

         Hải Lâm nghe thấy vậy không những không sợ mà mà cong môi lên. Y cất giọng tỉnh bơ.

         “Nếu Vương gia ngài đã muốn giết ta như vậy, chi bằng hãy động thủ đi!”

         Vương Nhất Bác đang nộ khí ngút trời, nghe thấy những lời như thêm dầu vào lửa này thì không nhịn nổi tức giận mà tung chiêu đẩy mạnh Hải Lâm. Y bị lực đạo kia đẩy thì cũng nhanh lùi vào chạm vào góc tường. Hải Lâm bị đau nên nhăn mặt. Vương Nhất Bác chưa dừng lại lực đạo trên tay, vẫn bay đến áp sát y. Hắn đưa bàn tay lớn bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh của Hải Lâm mà nhìn chằm chằm. Y từ lúc nãy giờ là chọc ghẹo nhưng trong khoảnh khắc này không còn như vậy. Hải Lâm buông ánh mắt sắc lẻm mà nhìn Vương Nhất Bác. Mặc cho cổ đã bị bóp đang nghẹt thở, khuôn mặt đã đỏ lên, ánh mắt của y vẫn không xê dịch. Hướng thẳng Vương Nhất Bác mà nhìn không chớp, trong ánh mắt kia dường như có một chút kiên cường khiến hắn sừng sờ. Vương Nhất Bác sau đó đã buông lỏng lực đạo đến 8 phần và không đe dọa đến tính mạng người kia nữa.

         Hắn lập tức thu tay về và quay mặt đi rồi cất giọng lạnh lùng.

         “Ngươi hãy nhớ rõ bổn phận của mình. Nơi đây không phải là nơi để ngươi đùa giỡn và ta cũng không phải là người để ngươi tùy tiện đến gần. Từ sau này hãy tránh xa ta ra!”

         Vương Nhất Bác không cần hỏi người kia thêm câu nào nữa đã nhanh chóng chỉnh sửa tà áo mà quay bước rời khỏi.

         Hải Lâm vẫn còn ngồi trên nền nhà. Xung quanh bồn bề vắng lặng. Khóe môi y vì lực đạo lúc nãy đè ép vào tường mà nhỏ một giọt máu tươi. Bất quá y cũng không giận gì. Hải Lâm còn nhếch môi lên.

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ