Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ quấn quýt với nhau bên hồ sen mà không hay biết, gia nhân đã xúm xít một chỗ. Họ thấy Tiêu tướng quân và Phúc Khang An ôm chầm lấy nhau liền nép vào một góc mà nhìn. Tuy rằng hành động tình cảm này chẳng có gì lạ nữa nhưng mỗi lần nhìn vào, tất cả họ đều cảm thấy ghen tị biết bao. Gia nhân đặc biệt nhìn vương gia. Họ thấy hắn nhìn Tiêu tướng quân sao mà tình cảm thế. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình ngàn năm này, gia nhân tự hỏi, vương gia lạnh lùng ngày thường không để ai vào mắt đầu rồi. Chỉ biết vương gia đang ở trước mặt họ đây chính là nam nhân si tình nhất Đại Lý.
Vương Nhất Bác rồi cũng buông người kia ra. Hắn phát hiện được gia nhân nhìn lén nhưng không nói gì, bất quá đó lại là điều hắn thích. Vương Nhất Bác bây giờ đã thay đổi rồi, không còn cao cao tại thượng, lạnh lùng ít nói như trước đây. Hắn không ngại ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật này mà hôn vào má Tiêu Chiến một cái.
“Ồ”
Gia nhân mấy chục người chỉ biết tròn mắt mà nhìn thôi. Vương gia đang làm gì kỳ lạ thế kia, thật là….
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hôn mình thì giật mình hoảng hốt. Y vẫn còn nhớ đây là hồ sen. Không cần nhìn quanh thì cũng biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn trộm. Y khẽ nhỏ giọng với Vương Nhất Bác.
“Vương gia! Ở đây có nhiều người đang nhìn lắm đó. Người làm gì vậy?”
“Ta hôn một chút, chắc cũng không sao!”
“Hả…”
“Nhưng mà ta cảm thấy chưa đủ. Chiến Chiến! Vào phòng thôi!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nhanh chóng bế xốc y trên tay mà bước đi. Tiêu Chiến bên ngoài là đại tướng quân thống lĩnh quân đội, miệng hét ra lửa lại oai phong dũng mãnh, nhưng về đến vương phủ, ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác lại hóa thành mèo nhỏ e ấp thế này đây. Đúng thật là biến hình thiên tài.
Tiêu Chiến không có chút kháng cự nào cả. Y vẫn mặc kệ cho Vương Nhất Bác bế mình đi. Tiêu Chiến mạnh mẽ gan dạ là thế nhưng ở tại Vương phủ này, y chỉ muốn được người kia bao bọc và bảo vệ, không cần phải mạnh mẽ để làm gì cả. Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn. Lực ôm này cũng chặt quá rồi đi. Đâu phải mình Vương Nhất Bác nhớ y, y cũng nhớ hắn đến phát điên lên đây này. Lần này ra đại mạc chinh chiến nhiều ngày nên hai người cũng đã lâu không gặp nhau. Bây giờ về rồi, Tiêu Chiến nguyện làm cái đuôi nhỏ bám dính lấy hắn.
Vương Nhất Bác mang được người về phòng thì cũng đóng sầm cửa lại. Tĩnh Thất lại trở về là nơi vô cùng tĩnh mịch. Không có gia nhân nào dám “to gan” bước vào đây nghe lén, dù có cho ngân lượng cũng không dám đâu a…
Vương Nhất Bác ôm được người rồi thì chẳng còn e ngại nữa. Cái gì là nhung nhớ, là yêu thương được hắn thể hiện hết qua hành động của mình. Hắn lột áo của Tiêu Chiến ném hết xuống sàn nhà và liên tục hôn y. Những nụ hôn đến dồn dập làm cho Tiêu Chiến ngạt thở. Y nhận ra đánh trận cũng không mệt đến thế này. Tiêu Chiến cũng đáp lại, y chủ động cắn lên môi hắn sưng lên thấy máu nhưng Vương Nhất Bác không giận, hắn vui còn chưa kịp nữa là. Vậy nên chỉ trong phút chốc, hai thân thể không mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau. Trong Tĩnh Thất vắng lặng dường như vẫn còn nghe được những câu nói đứt quãng.

BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
Короткий рассказ-Thể loại: Longfic, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn) -Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, Vương Gia - Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng. ...