PHIÊN NGOẠI 2

971 76 7
                                    

Vương Nhất Bác vẫn cõng Tiêu Chiến trên lưng mà đi hết cả một đoạn đường dài. Tùy tùng và ám vệ nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Họ đang tự hỏi, kiệu lớn như vậy, tại sao Vương gia va Tiêu tướng quân cứ đi bộ chi cho mệt người. Họ ngàn lần không biết đây là kiểu chiều chuộng mà vương gia kia đang dành cho vương phi tương lai của mình.

        Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác cũng đã lâu nên sợ hắn mỏi. Y nghiêng đầu cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Vương gia! Người mệt thì thả ta xuống đi!”

        “Ta không có mệt! Ta nói với em rồi mà!”

        Tiêu Chiến không phải chưa nghe nhưng y lại thắc mắc. Phúc Khang An đã cõng một đường dài như vậy rồi lẽ nào không mỏi chân sao? Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền cất giọng lẩm bẩm.

        “Không mỏi chân sao?”

        Vương Nhất Bác tai đặc biệt thính nên nghe được những lời y nói. Hắn khẽ cong môi mà đáp lại.

        “Không có mỏi mà!”

        “Ủa! Chàng nghe được ta nói sao?”

        “Tất nhiên là nghe được!”

        “Vậy mà ta cứ tưởng ta nói nhỏ lắm không ai nghe thấy được!”

        Tiêu Chiến nói xong thì cũng chu chu môi lên phân trần. Vương Nhất Bác nghe được giọng điệu trẻ con này thì cười nhẹ. Hắn cất giọng dịu dàng.

        “Ta cõng em thì làm sao mà mỏi được. Em là tâm can bảo bối của ta, dẫu có cõng từ đây đến cuối đời, ta vẫn vui!”

        Tiêu Chiến nghe đến những câu này mà đỏ mặt. Tính ra y đã quen hắn gần một năm rồi, trừ những ngày đầu mới về Tĩnh Thất là hai bên có chút căng thẳng, còn lại là mật ngọt. Ngày nào hắn cũng nói với y những câu ngọt ngào yêu thương. Y đã quen lắm rồi. Thế nhưng mỗi ngày hắn lại nói ra những câu khác nhau khiến y sửng sốt. Xem ra, Vương Nhất Bác chẳng giống như lời đồn chút nào. Hắn nói năng ngọt ngào và còn biết làm cho người ta thổn thức, thật đúng là…

………………………………………..

        Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về thì Vu Bân cũng xin phép về. Tiêu gia chỉ còn lại Hải Khoan và Chu Doanh ngồi lại với nhau. Họ thấy Tiêu Chiến uống nhiều thì cũng nhìn theo cười khổ. Đến khi bóng người đi hết rồi chỉ còn lại hai người. Hải Khoan nhìn lên chỉ còn thấy Chu Doanh thì ngại ngùng. Nụ cười trên môi cũng khép lại. Y lật đật ngồi ghế mà ăn. Chu Doanh ngồi đối diện thấy Hải Khoan cứ cúi mặt không nhìn thấy bật cười. Hắn đang tự hỏi Hải Khoan đang ngại ngùng sao? Hắn lại không thấy ngại gì cả mà còn cảm thấy vui vẻ ấm áp. Kể từ sau khi cuộc chiến trên đại mạc kết thúc, hắn lại càng muốn ở cạnh bên Hải Khoan nhiều hơn. Hình ảnh oai phong và đẹp đẽ của Hải Khoan trong trận chiến đó đang giơ kiếm lên khiến cho Chu Doanh không thể nào quên được. Nó giống như một bông hồng mềm mại cạ cạ vào trái tim khiến hắn cảm thấy xao động không ngừng. Chu Doanh biết mình đã rung động với Hải Khoan rồi nên mới cảm thấy như vậy. Vì thế hắn cứ muốn đến gần y.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ