chap 33 anh không nỡ xa em

481 18 0
                                    

Mặc dù thầm nghĩ sẽ cố gắng nén dục vọng của mình xuống nhưng Jeon JungKook đang ở tuổi trai tráng khoẻ mạnh muốn nhịn xuống thật sự có chút khổ sở. Không những thế người ngồi trong lòng anh là người con gái anh yêu nhất làm sao Jeon JungKook nhịn nổi. Bởi thế nhịn dục vọng đã khổ sở mà nhìn người mình yêu trước mắt chỉ có thể nhìn mà không thể "ăn" thì khổ sở lại tăng lên gấp bội.

Tuy rằng không thể "ăn" nhưng ít ra có thể "nếm" Jeon JungKook làm sao có thể buông tha cơ hội này được. Thế là đôi môi anh lại đặt lên môi cô lần nữa. Jeon JungKook hôn cô thật sâu mặc Lalisa muốn đẩy anh ra. Sau khi Jeon JungKook hôn đến khi thỏa mãn rồi anh mới rời khỏi môi Lalisa.

Lalisa lấy được dưỡng khí lập tức thở gấp. Cô liếc cái tên đầu sỏ mắng:" Anh...anh...muốn giết em sao? Xém tí nữa là em tắt thở rồi!"

Jeon JungKook nhìn Lalisa như thế liền đau lòng thầm mắng bản thân anh không kiềm chế được. Anh cúi xuống ôm Lalisa khẽ dỗ:" Lalice, xin lỗi là anh không kiềm chế được bản thân mình."

Cảm thấy Lalisa muốn rời khỏi cái ôm của mình, Jeon JungKook càng ôm chặt Lalisa hơn:" Ngoan cho anh ôm một chút đi."

Bị Jeon JungKook ôm chặt Lalisa có chút khó thở. Cô nhẹ giọng nói:" JungKook, em khó thở anh thả lỏng tay chút đi. Em sẽ ngoan cho anh ôm mà."

Jeon JungKook nghe vậy mới biết mình lại làm cô khó thở liền thả lỏng tay nói:" Lalice, anh rất khó chịu."

Lalisa lo lắng hỏi:" Anh khó chịu ở đâu?"

Jeon JungKook làm ra bộ mặt đáng thương:" Phía dưới."

Nghe thế mặt Lalisa liền đỏ lên nhỏ giọng mắng:"Anh là cái tên lưu manh."

"Nhưng anh thật sự rất khó chịu. Em giúp anh đi." Jeon JungKook nói xong liền dụi dụi mặt vào hõm vai cô làm nũng.

Lalisa bị anh dụi có chút nhột liền bật cười. Tính kêu anh dừng lại thì điện thoại cô vang lên.

"Alo, con nghe đây!"

"..."

"Con khoẻ. Cả nhà khoẻ không?"

"..."

"Dạ, vài ngày nữa có sẽ về. Vậy nha, bái bai." Lalisa nói xong liền ngắt điện thoại. Cô xoay qua nhìn Jeon JungKook định mở miệng nói thì bị anh cắt ngang.

"Chúng ta nên lên nhà thôi." Nói xong anh mở cửa bế ngang Lalisa lên chung cư.

Lalisa thấy Jeon JungKook có gì đó lạ lạ. Suốt đường đi lên chung cư Jeon Jungkook không hề mở miệng nói mà cứ bế cô không buông cho tới khi vào nhà mới đặt Lalisa.

Lalisa nghi hoặc nhìn anh:"JungKook, anh làm sao vậy?"

Jeon JungKook đứng nhìn cô một lúc lâu vẫn không trả lời.

Lalisa thấy anh nhìn mình chằm chằm liền đưa tay sờ mặt mình hỏi:"Mặt em dính gì sao?"

Lúc này Jeon JungKook mới dời mắt khỏi Lalisa khẽ thở dài. Ban nãy, cuộc đối thoại của Lalisa và ba cô cho dù ngồi xa một chút người thính tai như anh vẫn có thể nghe rõ huống chi là ngồi sát gần cô. Không muốn nghe cũng thật khó cho anh.

[Kooklice] Jeon Jung Kook ! Anh Là Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ