chap 20 bên ngoài quân tử bên trong lưu manh

561 32 1
                                    

Trong thời gian Lalisa hồi phục bởi vì cô nói mình thấy khó chịu không muốn ở bệnh viện nên mới đòi xuất viện.

Jeon Jung Kook vẫn còn sợ vết thương của cô có di chứng nên muốn cô ở thêm cô lại không chịu thế là hai người đấu khẩu nhau.

Hoseok cảm thấy mùi thuốc súng quanh phòng liền ngăn hai người lại.

"Kook đừng lo Lisa có thể xuất viện rồi. Có chuyện gì cậu cứ gọi tôi."

Jeon Jung Kook nghe như vậy cũng đành miễn cưỡng chiều theo cô.

Lalisa chợt nhớ ra một chuyện còn mấy tháng nữa mình phải về nước đi học nhưng chân mình lại bị như thế nếu về nước nhất ba ba và mẹ sẽ rất lo lắng.

"Anh mặt lạnh à, anh có cách nào giúp em hồi phục nhanh hơn nữa không? Còn mấy tháng nữa em phải về nước, em sợ ba ba và mẹ em mà biết họ sẽ rất đau lòng." - cô khẩn cầu nhìn Hoseok.

"Không phải là không có, quan trọng là em chịu uống hay không thôi." - Hoseok vừa ghi bệnh án vừa nhìn cô.

Jeon Jung Kook nghe Hoseok nói như thế mừng thầm trong lòng.

"Còn một chuyện nữa... " Hoseok thật không biết có nên nói hay không. Nếu nói ra thì tên kia nhất định sẽ được lợi.

" Chuyện gì anh nói đi." - Lalisa tươi cười nhìn anh. Chỉ cần chân cô khỏi nhanh thì thuốc có đắng cô cũng sẽ cố gắng uống.

Hoseok nhìn ánh mắt hiện ý cười của Jeon Jung Kook thật ngứa mắt. Lại nhìn qua Lalisa. Anh bất lực thở dài.

Laliaa như một tiểu bạch thỏ đáng yêu ngây thơ còn Jeon Jung Kook như một con sói lâu ngày chưa được ăn thịt.Tiểu bạch thỏ đáng thương sắp bị tên sói xấu xa kia dụ dỗ vào hang sói mà vẫn không hay biết gì hết.

" Nhà anh có một bài thuốc rất tốt chỉ có điều nó.... " - Hoseok chưa nói xong đã bị Jeon Jung Kook cắt ngang.

"Cậu mau nói cách trị liệu đi!" - Jeon Jung Kook bề ngoài thì không thấy biểu hiện gì nhưng Hoseoi phát hiện ánh mắt của Jeon Jung Kook như sợ mình không nói cách trị liệu vậy.

"Đó là khi em uống theo bài thuốc anh đưa, ngoài vật lý trị liệu ra thì em phải ngâm chân bằng nước ấm và với loại thuốc anh đưa. Còn nữa mỗi ngày em phải trước khi ngủ em không được mặc quần áo." -  Hoseok không nhanh không chậm nói.-

Cô tròn mắt ngạc nhiên: " Hả tại sao lại không được mặc quần áo? "

"Tại vì buổi tối là thời gian thuốc sẽ có tác dụng mạnh với cơ thể khiến cho em phải đổ mồ hôi rất nhiều. "

"Đổ mồ hôi thì liên quan gì đến chân em? " - Cô thật khó tin cách này.

" Những giọt mồ hôi ấy là thuốc bài tiết ra nói sẽ thấm vào chân em giúp chân em mau khỏi hơn. Mặc dù em bị có một chân nhưng loại thuốc này chỉ uống không thể nào bôi lên chân được. Dù sao trên người em khắp ngươi đều là vết thương nên em uống thuốc ấy sẽ giúp em mau khỏi và không để lại sẹo. Nó vừa là thuốc mát vừa thuốc bổ thuốc chữa thương rất tốt. À mà thật ra em muốn mặc quần áo cũng được nếu em chịu được mồ hôi làm ướt đẫm bộ đồ." - Hoseok giải thích cho cô hiểu.

[Kooklice] Jeon Jung Kook ! Anh Là Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ