chap 35 ra mắt ba mẹ sớm thì càng cưới vợ sớm

685 19 0
                                    

Sáng hôm sau, Lalisa bị những ánh nắng chiếu vào khiến cô mơ hồ tỉnh giấc. Cô vừa cử động nhẹ một chút thì thắt lưng liền đau, cả người đau nhức không thôi.

" Tỉnh?" Jeon JungKook nãy giờ đang ngắm bảo bối trong lòng mình ngủ, thấy cô tỉnh liền dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Lalisa lườm anh, nghiến răng nói:"" Jeon JungKook chết tiệt! Cái đồ không biết kiềm chế. Bây giờ toàn thân em đều đau nhức hết rồi. Anh cứ tùy tiện động dục như thế thì đừng hồng chạm vào em!""

Jeon JungKook nghe vậy liền nở nụ cười gian lưu manh, anh đè cô dưới thân mình cúi đầu để chớp mũi của hai người chạm vào nhau:""Em không cho anh chạm vào em hửm?""

Lalisa lườm Jeon JungKook nghiêng đầu sang một bên:"Từ hôm qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì lại còn bị anh...ưm nói tóm lại em đói rồi."

Jeon JungKook nghe vậy có chút áy náy, vì muốn kế hoạch thành công mà anh quên mất cô đã ăn gì chưa nhưng anh tuyệt không hối hận chuyện mình đã làm. Anh nhéo nhẹ vào má cô nói:"Đợi một chút anh đi mua đồ ăn sáng."

Lời nói vừa dứt chuông cửa liền vang lên.

"Để anh ra mở cửa." Nói xong anh đứng dậy thay quần áo rồi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nở một nụ cười gian:" Tiểu quỷ con làm gì mà lâu thế?"

Jeon JungKook đáp trả mẹ mình bằng nụ cười lưu manh:"Đang suy nghĩ xem có nên ra mở cửa cho mẹ không?!"

"Hừ, tiểu quỷ có đứa con nào trả lời như con không?" Bà Jeon lườm Jeon JungKook đẩy anh sang một bên đi vào.

"Mẹ ăn sáng chưa? Nếu chưa thì con gọi điện kêu ba mua." Jeon JungKook cười như không cười nhìn mẹ mình.

Bàn Jeon nghe đến gọi chồng liền nhảy dựng lên, hừng hực nói:"Không được gọi!"

"Tại sao?"

"Nói tóm lại mẹ đang đói con đi mua bữa sáng đi."

Thấy mẹ mình không muốn trả lời anh cũng không ép. Nhìn là biết cha già của anh chọc giận mẹ nên mẹ mới giận như vậy.

Đã vậy cũng không nên nói giúp ba mình làm gì. Dù sao lúc còn nhỏ ông thường hay tranh sủng với anh, mỗi lần anh ôm bà Jeon chưa đầy một tiếng thì đã bị ông Jeon quăng sang ông bà nội Jeon chăm sóc.

Càng nghĩ,Jeon JungKook càng thấy không nên nói giúp ông Jeon là tốt nhất. Nghĩ như vậy anh liền cười đắc ý rồi lấy áo khoác mở cửa.

Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện liền xoay qua nhìn người mẹ thân yêu của anh đang chuẩn bị mở cửa phòng của mình:"Lisa đang ngủ. Mẹ đừng làm phiền cô ấy, nếu không con sẽ gọi ba đến."

Nghe vậy bà Jeon liền tặng cho đứa con trai cưng của mình một nụ cười miễn cưỡng, nghiến răng nói:"Jeon JungKook, tiểu quỷ chết tiệt!"

Bà quay trở lại ghế sofa không thèm liếc mắt nhìn anh như đang dỗi. Biểu hiện của bà khiến cho Jeon JungKook phải bật cười:" Con đi mua đây." Nói xong anh liền đi ra cửa.

Thấy Jeon JungKook đã đi rồi bà liền lập tức đẩy nhẹ cửa phòng anh ra. Vừa nhìn vào bên trong, quần áo nữ bị xé nát không còn ra hình dạng gì, quần áo nam thì quăng tứ tung lên.

[Kooklice] Jeon Jung Kook ! Anh Là Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ