2

2K 185 23
                                    

Cậu lau khô mặt rồi bước ra ngoài. Cảm giác lúc nãy cũng đã vơi đi. Cậu lại quầy làm việc như bình thường mà không quan tâm những ánh mắt đang nhìn về cậu.

Hôm sau khi đang trực ca của mình như thường lệ, khi tiếng chuông gió vang lên khi có khách hàng mở cửa bước vào tiệm thì cậu ngẩng đầu lên và "xin chào quý khách ạ". Cậu ngẩn người nhìn người đang tiến lại quầy và ngồi lên chiếc ghế trước quầy.

"Thấy tôi ngạc nhiên lắm sao?".

Là người đàn ông tóc trắng, mắt xanh ngày hôm qua. Vẫn là mặc một bộ vest tôn dáng, nhưng hôm nay anh ta đến một mình.

"Dạ không thưa quý khách, ngài định gọi gì ạ?

"Một tách Espresso".

"Vâng". Cậu quay vào trong. "Nobara, một tách Espresso".

"Tớ làm ngay đây Yuuji".

Nói xong cậu quay lại công việc của mình.

"Cậu tên là Yuuji à?"

"Vâng, Yuuji, Itadori Yuuji. Có chuyện gì không ạ?"

"Có vẻ mùi pheromone của cậu không phù hợp với cái tên đó nhỉ?" Anh nhếch mép cười, một nụ cười không mang hàm ý nào cả.

"Tôi tên là Gojo Satoru, cậu gọi tôi là Satoru là được rồi".

"Như vậy có vẻ không hay lắm?"

"Được, nghe tôi".

"Quý khác- à anh Satoru nói vậy thì tôi nghe theo".

Tách Espresso nóng hổi được mang ra. Anh lẳng lặng thưởng thức vị cà phê hòa tan trong khoan miệng.

"Có vẻ anh Satoru thích những thứ đắng nhỉ? Nhưng tôi cảm giác pheromone của anh có mùi tương tự hương từ đồng cỏ xanh chứa đầy những giọt sương long lanh buổi sáng sớm. Có lẽ mùi pheromone của anh cũng không phù hợp với sở thích nhỉ?"

Anh bật cười nhìn cậu.

"Cậu thú vị thật đó và cậu cảm nhận tốt thật. Theo tôi nhìn nhận thì cậu chỉ là một omega bình thường nhỉ? Ấy mà nhận ra được mùi hương của tôi. Cậu giỏi và đáng yêu thật đấy".

Cậu hai má cậu ửng hồng lên, đôi môi căng bóng mỉm cười mà không để ý cái người nói chuyện với cậu đang nhìn chăm chăm vào bờ môi ấy như muốn nuốt trọn đôi môi ấy vào môi mình.

Cứ thế một tháng trôi qua, ngày nào anh cũng đến, ngày nào cũng nhâm nhi một tách Espresso, ngày nào cũng trò chuyện với cậu. Không biết từ khi nào mà cậu đã nảy sinh một mối tình cảm mà đáng ra không nên có. Cậu là một omega bình thường, không có gì đặc biệt . Anh là một alpha trội, đứng đầu tập đoàn bất động sản. Người luôn đi cùng anh là Geto Suguru cũng nổi bật không kém. Nên cậu cảm thấy mối tình này thật không xứng với anh.

Ấy thế mà lại có một bước ngoặt đánh dấu cho cuộc tình cậu. Ngày tròn một tháng nói chuyện với nhau anh hẹn cậu đi ăn ở một nhà hàng cao cấp. Ngay trong sự bỡ ngỡ của cậu, anh nắm lấy bàn tay cậu bày tỏ tình cảm của anh đối với cậu.

Cậu cảm thấy việc này quá nhanh, rõ ràng không giống như cậu nghĩ. Cậu định hôm nay là người bày tỏ với anh, cậu cũng định trước là nói hết để dù bị từ chối thì cũng dễ dàng cho cậu hơn. Nhưng việc này là việc mà cậu không hề nghĩ tới. Anh cầm chặt tay cậu, pheromone của anh tỏa ra một cách nhẹ nhàng khiến cậu càng thấy những lời anh nói là thật lòng. Cả người cậu cứng đờ đến khi anh cất lời tiếp cậu mới bình thường trở lại.

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ