8

1.4K 139 32
                                    

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, mọi người lại tất bật làm việc, chăm lo cuộc sống. Trái Đất vẫn xoay, ngày vẫn trôi như bình thường nhưng lại bỏ quên người đàn ông đang đau khổ ở trong căn phòng kín mít. Satoru cẩn thận đóng chặt các cửa sổ trong nhà, anh làm thế là vì không muốn mùi hương của Yuuji còn hiu hắt sót lại trong trong căn nhà này bay đi mất. Nằm thẫn thờ trên giường, hai tay ôm chặt chiếc chăn bông mà Yuuji từng đắp, anh mạnh mẽ hít vào từng hơi một, tận hưởng chút mùi hương coi như là ân huệ mà Yuuji đã để lại cho anh. Anh bắt đầu hồi tưởng lại những ngày Yuuji nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, pheromone cậu phủ đầy cơ thể anh, cho anh tận hưởng sự thoải mái đến vô cùng ấy. Nhớ lại dáng vẻ của Yuuji lúc đứng pha cho anh một tách Espresso nóng hổi, vừa thơm vừa chứa đầy tình yêu thương của cậu dành tặng vào đó, khiến cho tách cà phê đắng ngắt trở nên ngọt ngào. Nhưng bây giờ thì còn gì đây? Anh tự cười nhạo bản thân mình, nhìn lại những gì anh đã gây ra, anh căn bản không xứng với tình yêu của Itadori Yuuji. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sống thiếu một ai đó sẽ đau khổ như này.

Yuuji à, anh hối hận rồi, về với anh được không?

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của Satoru, nó khiến anh như phát điên lên vậy. Cuộc sống anh dường như bế tắc. Anh cứ nằm cuộn trong chiếc chăn ấy hết một ngày. Nhận được cuộc gọi từ Geto anh mới hoàn toàn nhận thức được thực tại. Mệt mỏi bước xuống giường, lắng nghe cuộc gọi đến từ Geto.

"Tôi nghe........... Hmmmm.. Tôi hiểu rồi, cứ như vậy đi"

Đại khái cuộc gọi từ Geto là để sắp xếp cuộc gặp giữa Gojo Satoru và người mà anh ta đã từng rất mong gặp. Nhưng đó là đã từng thôi, Satoru của bây giờ muốn tìm nhất là người mà anh đã từng xem là thế thân, là người mà anh ta nghĩ rằng không bao giờ lọt vào lưới tình. Satoru trả lời Geto qua loa cho xong chuyện, đầu óc anh bây giờ chỉ là hình ảnh cậu trai nhỏ chuẩn bị bước sang tuổi 19.

Đã ba ngày trôi qua, anh hết làm việc ở công ty thì phi ngay về nhà như sợ có người ở nhà lo lắng cho mình về muộn. Nhưng giờ làm gì còn ai đâu? Anh đau khổ lắm, anh ước rằng mình nhận ra điều này sớm hơn, thực hiện những việc như thế này sớm hơn và đặc biệt là nhận ra tình cảm từ tim mình sớm hơn, thì chắc có lẽ Yuuji sẽ không rời bỏ anh mà đi.

Trở về căn nhà tối tăm, lạnh lẽo, anh mường tượng ra hình ảnh một cậu trai nhỏ, cả người đầy pheromone mùi hoa lan chạy ra đón anh về, hôn anh và hỏi anh có mệt lắm không. Từng mảnh ký ức như được thu vào một cuộn băng, cứ từ từ phát lại trong đầu anh, hình thành một vầng ảo ảnh trước mắt anh khiến cả người anh đau điếng, tê dại. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi những ảo ảnh tuyệt đẹp mà đau đớn đó. Anh mệt mỏi lấy điện thoại trong túi ra, là Geto gọi cho anh. Chỉ là cuộc gọi thông báo cho anh việc gặp mặt với người kia. Anh chỉ qua loa trả lời Geto cho có lệ và không quên nhấn mạnh việc Geto tìm kiếm Yuuji giúp anh.

Cuộc gọi kết thúc, anh uể oải quăng điện thoại lên ghế sofa sau đó đi tắm để đến cuộc hẹn đúng giờ. Đối với anh bây giờ cuộc gặp gỡ này cũng chỉ lấy lệ, vì một người tự nhiên được hẹn và một người vì một lí do nhảm nhí mà hẹn. Suy cho cùng, tất cả cũng từ anh mà ra.

Hai người hẹn nhau ở một quán nước khá kín đáo và đơn giản. Anh chỉ nghĩ là ra nói chuyện vài câu và cảm ơn chuyện mười ba năm trước người đó đã giúp anh thôi, nên anh và người đó chọn một nơi đơn giản là được rồi. Nhưng anh đâu ngờ được, nhờ cuộc gặp gỡ này khiến anh biết được bao nhiêu điều mà anh đã bỏ lỡ và sai lầm suốt bao nhiêu năm qua.

Anh hẹn người kia ở quán nước mà trước đây Yuuji từng làm việc. Bây giờ quán đã thay đổi khá nhiều, nhưng trong mắt anh luôn hiện ra hình ảnh một tiếp viên với nụ cười tươi như ánh nắng Mặt Trời đứng đấy chào đón anh mỗi lần anh đến. Anh đến trước khoảng mười phút, gọi cho mình một tách Espresso quen thuộc, ngồi nhìn đám khói từ tách cà phê bay nghi ngút, khóe mắt anh khẽ cay cay. Đang chìm trong suy nghĩ thì anh bị một mùi hương đang đến gần mình làm gián đoạn.

"Xin cho tôi hỏi..anh đây là Gojo Satoru phải không?"

Anh giật mình nhìn sang người đang đi đến trước bàn của mình. Mất mấy giấy anh mới nhận ra mùi pheromone của người kia chính là mùi hoa lan, là người mà anh hẹn gặp hôm nay.

"À vâng. Gojo Satoru là tôi đây. Mời cậu ngồi, tôi đã gọi sẵn đồ uống cho cậu rồi, phục vụ mang ra ngay. Nếu không hợp khẩu vị tôi sẽ đổi cho cậu".

Anh gạt bỏ vẻ mặt đờ đẫn của mình trả lời người đang ngồi trước mặt mình. Điều khiến anh cảm thấy giật mình không phải vì sự xuất hiện của người con trai trước mặt, mà là vì mùi hoa lan từ pheromone tỏa ra của cậu ta có chút vấn đề.

Cảm giác này là sao nhỉ, mùi của cậu ấy có chút không giống với cậu bé năm đó, nhưng tỉ lệ có pheromone mang mùi hương giống nhau phải nói là rất hiếm. Với lại ở tỉnh đấy chỉ có cậu này mang mùi hương này thôi, vậy cảm giác này là gì đây. Mà bỏ qua, giải quyết nhanh cho xong chuyện.

Anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ suy nghĩ mập mờ trong đầu đi. Bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người, cũng là bắt đầu nới lỏng đi từng khúc mắc trong lòng anh. Anh cố giữ giọng nói dễ nghe nhất có thể vì mấy ngày qua lo âu và nước mắt khiến giọng anh trở nên rất khó nghe.

"Xin lỗi vì đường đột hẹn cậu như thế này, nhưng vì bạn tôi sắp xếp cuộc hẹn giúp tôi nên tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Cậu có thể giới thiệu một chút được không?"

"Vâng, tất nhiên rồi. Tôi là Saijo Satobi, 24 tuổi. Tôi có nghe anh Geto bảo là anh Gojo đây hẹn tôi để nói về vấn đề gì đó. Vậy việc đó là gì ạ?"

24 tuổi? Có gì đó sai sót không vậy hay do mình nhớ nhầm? Rõ ràng trong trí nhớ của mình, hình dáng của cậu bé năm đó chỉ khoảng năm, sáu tuổi gì đó thôi. Nếu đúng thì tuổi cũng phải ngang Yuuji hay gì đó chứ? Mà cũng có thể là lúc ấy cậu nhóc này chưa phát triển chiều cao hay đại loại vậy cũng nên. Còn mùi hương thì.... Sao vậy nh-

"Này anh Gojo, anh có sao không vậy?"

"À tôi không sao. Xin lỗi, tôi lơ đễnh quá"

"Vâng, không sao đâu. Mà có chuyện gì khiến anh đích thân gặp trực tiếp tôi vậy ạ?

___________________________________
😸: Tớ không biết chương này có mượt không nữa và nó khá là ngắn. Lịch học của tớ thật sự rất kín nhưng tớ sẽ cố gắng để hoàn thành thật sớm fic này>< có sai sót mong mọi người góp ý cho tớ nhé❤

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ