4

1.6K 155 6
                                    

Cậu và người anh ở xa kia cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà đã lâu không ở. Anh họ cậu thuê người đến di dời linh cữu ông cậu về nhà thờ tổ tiên. Hai người chia tay nhau và đi về. Trước khi về có người nào đó đến nói chuyện với cậu, mất một lúc cậu mới đi về.Trở về lại căn hộ của cậu và anh, cậu nhìn nơi đâu cũng toàn là hình bóng của anh và cậu vào những ngày đầu tiên bên nhau, những kỷ niệm thật đẹp nhưng cũng là những con dao cứa sâu vào tim cậu. Những lần anh về với cậu, nét mặt, ánh mắt anh chẳng còn những sự ấm áp như lúc đầu. Ngay bây giờ cậu mới nhớ lại những nghi vấn của mình ở quá khứ. Tại sao anh lại chọn cậu? Tại sao anh lại lo lắng cho cậu như thế rồi lại lạnh nhạt với cậu như vậy?

Hàng trăm câu hỏi dần hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không tày nào ngủ yên được. Bất giác cậu mở to mắt, bật người dậy, hai tay ôm đầu như nhớ ra việc gì đó. Cậu nghi hoặc nhìn xung quanh như thể đang cố khẳng định lại những gì mình trải qua từ trước đến giờ là thật hay là mơ.

Nếu là mơ thì xin hãy kết thúc thật nhanh đi, tôi xin đấy.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong cậu, nó khiến cậu hoảng sợ, ám ảnh về tất cả mọi thứ. Không ai có thể hiểu cảm giác cậu lúc này. KHÔNG MỘT AI!

Phía Satoru, anh đang ngồi trước bàn làm việc của mình hằn học vì những câu nói và thái độ của Geto.

Rời đi? Cậu ta nghĩ gì mà nói vậy? Thằng nhóc ấy mà lại dám rời khỏi mình? Không bao giờ. Còn cái cảm giác của mình là gì vậy? Tim mình bị cái quái gì thế, sao nó lại đập nhanh sau khi nghe Geto hỏi mình có muốn gỡ bỏ liên kết không? Thật sự là điên mà? Mặc dù liên kết ưu tiên là ngoài ý muốn nhưng sao mình lại không muốn gỡ? Còn thằng nhóc ấy có pheromone giống mùi của đứa trẻ năm ấy thật, tiếc là không phải nhưng khi mình gần nhóc đấy thì tim mình bị sao vậy? Không lẽ yêu nó thật à? Không thể nào, mình phải nhanh tìm đứa trẻ của mười ba năm trước thôi.

Hai tháng nữa lại trôi qua, hôm nay anh về nhà, trong nhà vẫn gọn gàng như lần cuối anh về nhưng anh cảm thấy có gì đó khang khác. Ngay lập tức anh quơ tay dẹp ngay cảm giác kỳ lạ đó anh bước vào phòng, dù gì hôm nay anh về cũng vì cái mối liên kết đáng ghét đó. Nhưng tim anh ngay lập tức đập mạnh một nhịp khi thấy Yuuji bước ra từ phòng tắm. Cậu nhìn anh và anh nhìn cậu. Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, những giọt nước chưa khô trên tóc cứ nhỏ giọt xuống cổ rồi xương quai xanh cậu, làm cậu trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh cũng ôm lại cậu, không biết là ảo giác hay do rất lâu rồi hai người không ôm nhau thế này làm anh cảm thấy cậu như gầy đi vậy. Hai người cứ thế từ ôm rồi đến hôn nhau, anh chìm đắm vào mùi hương tỏa ra từ pheromone của cậu, trong thâm tâm đắc ý.

Tỏa pheromone mãnh liệt thế này thì làm sao rời bỏ tôi được chứ? Geto chắc chắn bị điên rồi. Mùi giống đứa trẻ kia thật là dễ chịu. Tim mình bị cái quái gì mà cứ đập nhanh vậy? Điên giống Geto à?

Anh đè cậu xuống giường, ánh mắt của cậu lo lắng nhìn anh.

"Anh ăn tối chưa? Em nấu nhé? Anh không định tắm à?"

"Không!"

Anh lạnh lùng trả lời cậu, giọng nói của anh trầm xuống khiến cổ họng cậu nghẹn ứ. Đôi mắt cậu ánh lên sự buồn tủi, cam chịu những thứ anh làm ở trên cơ thể mình, cả thể xác lẫn tinh thần của cậu hình như đều vỡ vụn cả rồi. Pheromone của cậu do tác động từ mối liên kết ưu tiên và từ pheromone trội của người đang ở trên cơ thể cậu mà tỏa ra mãnh liệt, nó không phải từ sự hạnh phúc như ban đầu nữa, điều đó làm cậu nhanh chóng mệt mỏi, ý thức mơ hồ. Cậu cảm giác được người kia đã ngừng lại, cảm giác được nụ hôn rơi trên trán cậu và cảm giác được giọng nói từ người kia.

Em thơm như đứa trẻ ấy vậy.

Khi cậu thức dậy là đã gần trưa, người kia đã đi từ lúc nào rồi. Vì quá mệt mỏi nên cậu nghĩ rằng những thứ cảm giác được tối qua đều là ảo giác do cậu tưởng tượng ra. Lần đầu tiên cũng là duy nhất anh chủ động hôn cậu là lúc anh ngỏ lời sống chung với cậu. Lúc ấy cậu đã nghĩ cuộc sống mình thật hạnh phúc và may mắn khi cậu tìm được người bao dung và yêu thương cậu. Giờ nghĩ lại thì cậu thấy bản thân thật ngốc, làm gì có hạnh phúc nào là mãi mãi, tuy vậy cậu vẫn chưa muốn rời xa anh.

Dạo gần đây cậu cảm thấy cả người mình không được khỏe cho lắm. Suốt mấy tháng nay cậu hay cảm thấy đau đầu và chóng mặt nên hôm nay, cũng là hiện tại bây giờ cậu chọn đi bệnh viện.

Ngồi hồi tưởng quá khứ ấy mà thời gian trôi nhanh thật. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rưỡi trưa. Cậu sờ bụng mình nghĩ ngợi gì đó, song, cậu quyết định gọi cho Megumi, Nobara và chị Maki hẹn họ ra ngoài ăn. Đã lâu rồi chưa cùng nhau ăn nên họ đồng ý nhanh lắm. Cậu vuốt mặt, cố giữ ở trạng thái bình thường nhất để đi gặp họ.

"Này, Yuuji. Bên đây này".

Nobara một tay khoác vào tay chị Maki, một tay vẫy gọi Yuuji đến bàn mà cô, Maki và Megumi đã đợi sẵn. Cả bốn cùng nhau trò chuyện khá là vui vẻ, điều đó cũng giúp tâm trạng Yuuji thoải mái hơn.

"Sắp đến sinh nhật Yuuji rồi nhỉ?"

"Ể, Megumi không nhắc thì tớ quên mất. Xin lỗi nhé, Yuuji. Tớ ấy mà lại quên"

Cô nàng mím môi, có vẻ cảm thấy có lỗi thật đây mà.

"Sao đâu, tớ cũng không định tổ chức mà"

"Này nhóc, sắp tròn 19 tuổi rồi đấy à, nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn đánh nhau với Megumi"

"Chị Maki cứ chọc em và Yuuji hoài nha"

Megumi giả vờ trách móc chị ấy. Nobara đánh nhẹ vào vai cậu rồi quay sang với Yuuji.

"Cậu không định tổ chức thật á? Thế cậu định làm gì?"

"Tớ định rời khỏi đây một chuyến"

Cả ba người còn lại giật mình vì quyết định của cậu. Nobara chưa hiểu gì hỏi lại cậu.

"Sao lại rời khỏi đây? Từ lúc cậu chuyển nhà đến Takino tớ thấy cậu khác lắm đấy"

"Không có gì đâu mà, tớ chỉ muốn đi thư giãn thôi"

"Mặc dù rất bất ngờ nhưng tớ và Megumi sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu, một mình tự lập từ tuổi 16 đã lấy đi nhiều thứ của cậu rồi"

Megumi gật đầu bày tỏ sự đồng ý với những lời của Nobara. Maki thì vỗ vai cậu.

"Vất vả nhiều rồi, tạm nghỉ ngơi một thời gian đi, lúc cần thì gọi cho chị. Chị sẵn sàng giúp đỡ nhóc".

Bốn người họ trò chuyện đến tận 3 giờ chiều mới chịu chia tay nhau đi về. Họ đi theo 3 hướng khác nhau. Nobara thì đi cùng Maki.
____________________________________
note: tớ có chỉnh lại một vài chi tiết ở chương 2 cho phù hợp mạch truyện. Mong các cậu xem lại nha huhu, tại đây là tác phẩm đầu tay nên tớ còn hơi non:<

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ