6

1.8K 177 34
                                    

Nhìn căn nhà trống đầy bụi bặm, mạng nhện giăng đầy các góc tường và cửa sổ. Nó làm anh hoảng loạn, bắt đầu lo lắng về cái linh cảm chết tiệt kia. Anh đi kiểm tra từ phòng khách đến nhà bếp, từ phòng tắm đến phòng ngủ mà chẳng thấy bóng dáng của Yuuji đâu cả. Hai tay anh bắt đầu run lên, chân cũng không còn đứng vững nữa, hàng loạt ý nghĩa tồi tệ từng đợt xuất hiện trong đầu anh, nó cứ ong ong trong não khiến anh không thể nào khó chịu hơn được nữa. Anh bắt đầu nhận ra, không chỉ có hình dáng của cậu không xuất hiện mà tất cả những đồ vật liên quan đến cậu đều biến mất. Như thể cậu chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời anh vậy.

Thế này là sao đây? Em ấy đi đâu rồi, cái cảm giác đáng ghét gì đây? Tim mình... Tim mình như bị một bàn tay bóp chặt đến mức máu không thể lưu thông được nữa vậy? Yuuji đâu rồi? Yuuji của mình đi đâu rồi?

Hô hấp của anh như khó khăn hơn, anh thở gấp, vò mái tóc trắng suôn mượt của mình rối tung lên như tổ quạ. Với tâm trạng vừa hoang mang, vừa tức giận, anh đạp đổ cái thùng rác trong phòng khách, ngồi phịch xuống sofa nhìn đống hỗn độn trên bàn. Anh nhận ra đó là tất cả ảnh anh và Yuuji chụp chung với nhau vào những ngày anh còn đối xử tốt với cậu ấy. Anh đau lòng nhìn những tấm ảnh bị cắt làm hai kia, một nửa bị đốt thành tro, chỉ còn lại một người. Phần ảnh của người bị đốt không ai khác là Yuuji, phần còn lại chính là anh.

Ngay cả hình ảnh của em cũng biến mất theo luôn sao?

Anh bần thần ngồi đấy, song, anh nhìn qua cái thùng rác bị anh đạp đổ. Lẫn trong đống rác ấy là một tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện đã bị vò nát. Anh cầm nó lên, vuốt phẳng và cả thân người anh cứng đờ khi bị những dòng chữ trên tờ giấy ấy đập vào mắt. Cả cơ thể anh chẳng còn nghe theo ý anh nữa rồi, nó cứ xiêu vẹo, ngả nghiêng như người say rượu. Như nhớ ra gì đó, anh nhét vội tờ giấy vào túi áo và chạy thẳng ra ban công. Cả cơ thể anh cứng đờ nhìn cái ban công, nơi Yuuji chăm sóc những chậu hoa lan anh tặng một cách tỉ mỉ nay đã trở nên lộn xộn. Những chậu hoa mà Yuuji trân quý đã vỡ tan tành. Anh ngồi khuỵu xuống, đưa hai tay ra ôm những phần vụn của những chậu hoa. Bùn đất làm lấm lem chiếc vest sang trọng trên người anh, người anh bây giờ lếch thếch trông chả còn hình ảnh của một quý ông như ban đầu.

Anh sực nhớ lại là mình vẫn chưa gọi thử cho Yuuji liền vội ngẩng gương mặt lấm đầy bùn đất của mình mà đứng dậy, chạy ngay vào phòng khách. Lấy điện thoại của mình ra, định bấm số gọi cho cậu thì nhìn thấy nhật ký cuộc gọi của mình đầy những cuộc gọi nhỡ của Yuuji, trái tim anh thắt lại, nén nước mắt và gọi vào số của cậu. Những tiếng tút tút bình thường anh thấy nó rất nhanh nhưng sao bây giờ lại thấy nó dài như hằng thế kỷ vậy.

Bắt máy anh nhanh nào, Yuuji à.

"Alo"

Đầu bên kia đã có phản hồi. Tuy vậy, anh còn chưa kịp vui mừng thì nhận ra giọng nói kia không phải là của Yuuji. Anh lấy hết sức bình tĩnh để nói chuyện.

"Ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của Yuuji?"

"Chà, chủ tịch Gojo Satoru đấy à? Nghe giọng sang thật đấy"

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ