9

1.4K 144 9
                                    

Satoru cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ngầng mặt lên nhìn người đối diện mình, anh chậm rãi giải thích.

"Cũng không phải chuyện to tát gì. Tôi tìm cậu chỉ để gửi lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của cậu vào mười ba năm trước"

"Sao cơ? Tôi từng giúp anh việc gì ạ?"

Nhìn người đối diện vẫn chưa nắm rõ vấn đề khiến anh cũng khá bối rối. Trong lòng anh cứ lao xao, khó chịu như có một việc gì đó mơ hồ cứ chập chờn mà anh lại bỏ qua. Nhìn biểu hiện của người trước mặt mình, những nghi vấn trong anh không ngừng nổi dậy.

Sao lại vậy chứ hay do cậu ta không để tâm nên lâu quá rồi thành ra quên mất nhỉ?

"Chắc là lâu quá nên cậu đã quên rồi ấy chứ. Mười ba năm trước chính cậu đã giúp tôi gọi người đến đưa tôi đi bệnh viện mà, lúc ấy tôi cảm nhận được hương hoa lan từ pheromone cậu. Nhờ vậy bây giờ tôi mới có thể tìm cậu để trả ơn"

Mặc dù mùi hương có gì đó là lạ.

"Hình như có sự nhầm lẫn gì đó thì phải, thưa anh Gojo"

Gojo Satoru nhìn gương mặt ngơ ngác trước mắt mình, cảm giác kỳ lạ ngày càng rõ ràng hơn.

"Cậu không nhớ mười ba năm trước cậu đã từng cứu một người đang bị rối loạn pheromone sao? Chính cậu là người đã chạy đi gọi người mang thuốc ức chế đến và đưa người đó đi bệnh viện . Cậu còn đưa kẹo cho người đó và cười thật tươi nữa mà?"

"....."

"Người đó là tôi và tôi còn cảm nhận được pheromone mang hương hoa lan nữa. Ở thành phố Saneki thì chỉ có cậu thôi, tôi không nghĩ mình nhầm đâu"

"Anh có chắc chỉ cảm nhận được một hương pheromone hoa lan duy nhất không?"

Satobi ngập ngừng hỏi anh, gương mặt đầy vẻ nghi vấn khiến Satoru nhận ra điều này có gì đó không đúng thật rồi.

"Đúng là hương pheromone lúc tôi được đưa lên xe và lúc tôi được nhận kẹo từ bàn tay kia có chút không giống nhau"

Quả thật là lúc ấy có chút khác nhau nhỉ. Nhưng rõ ràng ở tỉnh ấy thì chỉ có cậu ta mang pheromone có mùi hương này thôi mà?

"Tôi nghĩ là anh có chút nhầm lần rồi đấy ạ"

Satobi ánh mắt kiên định nhìn về phía Gojo Satoru. Ánh nhìn như vậy thực sự có chút khiến Satoru rùng mình. Những thứ đang diễn ra quá mơ hồ và vội vàng khiến anh không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Những điều đang rạo rực trong tim anh là gì đây, nó cứ nhoi nhói khiến anh không tày nào thoải và suy nghĩ sáng suốt như bình thường được. Một lần nữa, anh lại rơi vào cái cảm giác không thể nào tả được.

"Cậu nói xem, sao tôi có thể nhầm lẫn được. Ở Saneki chỉ có mình cậu mang pheromone này thôi mà. Có lẽ cậu quên mấ-"

"Không thưa anh!"

Satobi nhấn mạnh từng chữ với Satoru.

"Sau khi nghe anh kể lại và tôi cố nhớ lại mọi chuyện thì tôi chắc rằng chắn rằng anh đã nhận nhầm người rồi thưa anh"

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ