13

1.2K 110 8
                                    

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Shoko hiện rõ sự tức giận, đôi mày cô nhíu lại, từng đường gân nổi trên trán và tay. Cô thật sự rất tức giận sau khi nghe những lời từ miệng của Satoru thốt ra.

"Cậu chắc bản thân mình là con người chứ?"

"Shoko à, tớ.."

"Đừng gọi tên tôi, tôi không nghĩ bản thân lại có một người bạn như cậu. Ơn phước này tôi không gánh nổi"

"Tớ biết mình tệ thế nào mà. Tớ bây giờ rất muốn gặp mặt và bù đắp cho Yuuji. Tớ xin cậu đấy, Shoko"

"Không được. Cậu định làm gì sau hàng tá tổn thương mà cậu gây ra cho em ấy? Thân là bác sĩ, với tình trạng của em ấy hiện giờ, tôi không cho phép cậu làm phiền Itadori Yuuji"

Giọng nói của Shoko mang đầy sự kiên quyết. Cô không thể nào biết được người bạn này của cô định làm gì với Yuuji. Với tính cách trước giờ của anh, cô không thể nào tin tưởng được. Shoko thở dài, trên gương mặt vẫn còn hiện rõ ràng sự giận dữ, cô đưa tay lên xoa trán mình, chả buồn nhìn đến người bạn đang ngồi đối diện mình đang mang vẻ mặt thế nào. Còn Satoru, giọng anh bắt đầu run rẩy.

"Shoko à, cậu nói tình trạng của em ấy thế nào? Lúc nãy cậu nói em ấy bị hành hạ bởi mối liên kết ưu tiên là sao? Tớ thật sự muốn biết đấy Shoko"

"Cậu biết để làm gì?"

Mặc dù rất giận Satoru, nhưng tính cô vốn hiền lành dễ mến, cộng thêm đây là lần đầu tiên cô thấy người bạn ngạo mạn của mình xuống nước năn nỉ, yếu lòng như vậy nên nói cô không mủi lòng thì đúng là quá sai.

"Một thời gian quá dài không được bên cạnh alpha ràng buộc bởi mối liên kết ưu tiên, sức khỏe của em ấy suy nhược trầm trọng. Đừng nói với tớ là cậu không biết gì hết"

Satoru tròn mắt nhìn cô, từng biểu hiện trên mặt anh đã đủ để nói lên sự bất ngờ trong anh hiện giờ. Shoko nhìn bạn mình cũng nhìn ra bảy tám phần là tên ngốc này không biết gì cả. Cô đưa ánh mắt chết người về phía Satoru.

"Cậu thật biết làm người khác tức chết"

"Nhưng rõ ràng em ấy đã nói là mối liên kết ưu tiên không ảnh hưởng gì đến tớ mà, sao lại như vậy chứ?"

"Ừ, đúng đấy. Nhưng chỉ với mỗi cậu thôi"

Shoko gằn giọng, nhìn anh chỉ với nửa con mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời Gojo Satoru nhìn thấy cô bạn của mình nổi giận đến thế này. Mà cũng đúng thôi, bất kỳ anh nghe việc anh đã làm mà không nổi giận chứ?

"Khoan đã, cậu bảo em ấy có nói sao? Vậy mà cậu cứ để cho em ấy đi à? Gojo Satoru, cậu có còn là người không?"

"Không phải vậy đâu Shoko, tớ biết được qua lời một người mà Yuuji đã nhờ nhắn lại. Khi tớ biết được thì em ấy đã rời đi. Tớ..."

"Cậu thật giỏi làm cho tớ điên lên đấy"

"Tớ xin cậu đấy Shoko"

Giọng anh lại run rẩy y như cái ngày anh hay tin cậu rời khỏi đây cùng với con của anh.

"Tớ rất tồi tệ, tớ biết. Những việc tớ gây ra thì không thể nào xóa được, tớ cũng biết. Nhưng tớ thật sự rất hối hận đấy, Shoko. Tớ xin cậu hãy giúp tớ. Bây giờ muốn tớ làm bất cứ thứ gì cũng được, chỉ xin cậu giúp tớ được gặp Yuuji"

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ