Yuuji được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, để lại Shoko và anh ở bên ngoài, đứng ngồi không yên ngóng vào. Hàng mi Shoko khẽ run lên, cô sợ lắm, cô là người biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu ra sao. Hai bàn tay cô ấn mạnh tạo ra những vết hằn sâu trên nó.
Đáng ra mình không nên để Satoru gặp em ấy, mình thật sự quá ngu ngốc. Một bác sĩ nghiên cứu pheromone như mình mà lại mắc cái sai lầm chết tiệt này sao. Sao mình có thể nghĩ rằng tên ngốc ấy có thể khiến sưc khỏe em ấy tốt lên chứ. Shoko ơi, mày đúng là điên mà.
Người duy nhất có thể thấu hiểu cảm giác hiện tại của cô không ai khác ngoài Gojo Satoru. Những nét sợ hãi, lo lắng đều hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Tay anh nắm chặt tay nắm cửa phòng cấp cứu, đưa đôi mắt ướt át nhìn qua khe cửa hẹp kia, cầu mong thấy được hình ảnh phía bên trong, nơi người anh yêu thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Nguy kịch? Phải rồi, anh cũng chỉ vừa được biết tình trạng của Yuuji thôi, qua những gì Shoko thuật lại và đống giấy tờ từ bệnh viện về Yuuji có ở nhà của Shoko.
"Là lỗi của tớ, nếu tớ không để cậu gặp em ấy, chắc sẽ không dẫn đến tình cảnh này. Em ấy.... em ấy có thể ở bên cạnh bọn trẻ lâu hơn một chút nữa" -Cô vừa nói vừa khóc, gương mặt đầm đìa nước mắt, giọng nói cứ thế mà nhòe đi. Những lời cô nói khiến người đàn ông đang ngồi cạnh mình không thể nào không nghĩ về tình trạng xấu nhất.
"Nè, Shoko, cậu nói gì vậy chứ? Cậu nói lâu hơn một chút là sao, không phải là tình hình tệ nhất đâu đúng không, Shoko? Cậu chỉ đang sợ quá mà nói bậy thôi đúng không?" - Tầm nhìn trước mắt anh tối đi, anh quay sang nắm chặt tay người đang nằm trên băng ca cảm nhận chút ấm áp yếu ớt. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng xe cứu thương kêu vang cả một vùng trời tăm tối. Trời rét đến buốt người nhưng chẳng thể nào lạnh bằng trái tim người đang nằm trước mặt Gojo Satoru.
"Tớ sẽ nói hết tất cả với cậu, sau khi chúng ta đến bệnh viện"
...
Anh nhớ lại những lời của Shoko lúc còn trên xe liền tiến đến, dùng chút sức còn lại nắm chặt vai cô, đôi mắt đỏ ngầu khiến các y tá đi ngang thấy thế lạnh hết cả người.
"Buông ra, cậu làm tớ đau đấy"
"Tớ xin lỗi"
"Nhưng không đau bằng Yuuji bây giờ"
Cô bật khóc, dù cho là alpha đi nữa thì Shoko vẫn là phụ nữ, vẫn dễ mau nước mắt như các cô gái bình thường. Cô đưa tay gạt đi nước mắt, khổ sở nhìn Satoru, lặp lại câu vừa nói.
"Không thể nào đau như Yuuji bây giờ"
"Ý cậu là sao, xin cậu hãy nói hết cho tớ. Xin cậu đấy"
"Là một bác sĩ về pheromone, đáng ra tớ phải biết hậu quả của việc omega sở hữu mối liên kết ưu tiên khi rời xa alpha kinh khủng thế nào. Ấy thế mà tớ.... tớ... tớ lại hành động ngu ngốc như vậy"
"Nó kinh khủng như nào, cậu nói rõ ràng cho tớ với, tớ thật sự....... thật sự là một thằng vô trách nhiệm mà. Ngay cả những thứ như này mà tớ chẳng biết gì cả. Tớ chẳng thể làm gì cho em ấy cả" - Những lời anh thốt ra đều mang sự nặng nề, đau đớn. Bởi vì anh chưa thể mang lại điều gì tốt đẹp cho người anh yêu mà chỉ mang lại toàn là đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Hoa Lan Và Em
FanfictionFic boy×boy Warning OOC. Tất cả những địa điểm đều do mình tạo ra. Những cái tên mà bạn không thấy trong truyện thì là do mình tạo ra để theo sát fic. Còn các char còn lại thì ở trong truyện chính.