Sau khi 3 người họ đã khuất bóng, Yuuji thở dài, lê bước trên cái vỉa hè đã thưa dần bóng người. Từng bước, từng bước nặng nề, đôi mắt ưu sầu, môi mím chặt, mũi cậu ửng đó, khóe mắt khẽ cay cay. Trời chiều khuất nắng bởi những tòa nhà cao tầng dày đặc, không khí cũng lạnh đi dần. Nhưng đâu ai biết được ngay tại con đường này, có một cậu thiếu niên đang tuổi xuân xanh đã chết tâm từ lúc nào, lòng cậu lạnh lẽo ra sao.
Cậu gắn tai nghe, mở điện thoại bật một bài hát mà cậu yêu thích để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu nhíu mày suy nghĩ, khiến khuôn mặt trắng bệch của cậu trông khó coi hơn rất nhiều. Bỗng có một giọng nói kêu tên cậu, khiến mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang.
"Này cậu Itadori, là cậu này!"
"Là anh à Sukuna, có việc gì mà anh gọi tôi gấp rút vậy. Tôi không biết Megumi ở đâu đâu đấy".
Người gọi tên cậu là Ryomen Sukuna, người theo đuổi Megumi mấy năm nay, hai người họ vẫn còn đang mập mờ, Megumi còn quá trẻ nên hắn ta chưa vội. Anh ta vừa thấy Yuuji thì hớt hải vừa chạy đến chỗ cậu, vừa gọi tên cậu. Anh ta nhìn Yuuji với ánh mắt vừa lo lắng, vừa nghi hoặc.
"Cậu với Satoru xong rồi à?
"Xong? Xong gì cơ?"
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêng đầu, trợn tròn mắt vì không hiểu anh ta nói gì. Tay cậu đan vào nhau thể hiện rõ sự khẩn trương. Người đàn ông kia thấy cậu hoang mang không biết gì thì cũng hoang mang theo nốt. Anh ta chậm rãi nói lại từng câu để cậu có thể nhận thức được vấn đề.
"Cậu và Gojo Satoru đã kết thúc rồi à? Tôi vừa thấy Geto Suguru ở bệnh viện tôi nên tôi có kiểm tra thông tin thử. Anh ta đi đến để tìm hiểu về việc cắt đứt mối liên kết ưu tiên"
"H-hả? Anh nói sao cơ"
Hai tai cậu ù ù, toàn thân khẽ run lên. Sukuna thấy thế thì khá bối rối nhưng anh ta vẫn tiếp tuc giải thích.
"Geto Suguru là beta, mà mối liên kết ưu tiên thì chỉ có giữa alpha và omega. Anh ta lại nói tìm hiểu hộ một người bạn. Tôi thì chỉ biết mỗi Gojo Satoru là bạn thân anh ta nên tôi mới nghĩ đến cậu. Dù sao cậu cũng là bạn thân của Megumi nên tôi cũng nên để ý chút. Nếu như tôi nghĩ sai thì cho tôi xi-".
Sukuna còn chưa nói dứt câu thì diện thoại trên tay Yuuji đã rơi xuống, cậu ngã khuỵu xuống đất, gương mặt tái mét khiến hốc mắt và sống mũi của cậu đỏ ửng lên một cách rõ ràng. Cậu cảm thấy trái tim như bị hàng ngàn con dao sắc bén cắt ra từng mảnh nhỏ. Cả người cậu nóng ran, nước mắt ứ đầy hai khóe mắt. Sukuna vội ngồi xuống đỡ cậu, bây giờ thì anh ta đã chắc chắn mọi việc rồi. Nhưng anh ta chỉ là người ngoài, không hề có tư cách xen vào. Anh đỡ Yuuji đứng dậy và ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.
"Itadori à, cậu ổn chứ?"
"..."
Cậu thất thần nhìn về tòa nhà trước mặt, tòa nhà ấy có một căn hộ chứa đầy mong ước của cậu, nơi cậu muốn trở về sau một ngày học tập và làm việc để trút bỏ sự mệt mỏi, nơi mà cậu nhóm lên những đóm lửa hạnh phúc nhỏ bé, ấp ủ nó để đến một ngày nó bùng cháy lên sự hạnh phúc của cậu và anh. Ấy thế mà ngay lúc này, cậu cảm thấy chính căn nhà đó là thứ đã gieo cho cậu nhưng cơn ác mộng. Cậu nhớ lại những mảnh ký ức nhỏ mỗi lần anh về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Hoa Lan Và Em
FanfictionFic boy×boy Warning OOC. Tất cả những địa điểm đều do mình tạo ra. Những cái tên mà bạn không thấy trong truyện thì là do mình tạo ra để theo sát fic. Còn các char còn lại thì ở trong truyện chính.