16

1.1K 110 4
                                    

Chẳng mấy chốc đã bốn tháng trôi qua, cậu vẫn cứ im lìm nằm trên giường bệnh với sự hỗ trợ của máy móc. Còn anh, quan hệ của anh và các con cũng được gần gũi hơn. Trong suốt bốn tháng không dài không ngắn ấy, không một đêm nào anh dám rời khỏi giường bệnh của cậu. Ngày đi rồi đêm đến, chỉ cần rời máy tính làm việc, anh sẽ ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay cậu để kể về sự phát triển tích cực giữa mối quan hệ của anh và bọn trẻ.

"Yuuji à, hôm này Hina đã gọi anh là bố đấy"

"Anh sắp xếp lại mấy chậu hoa lan của em rồi đấy, đẹp lắm"

"Woww, Yuuji à hôm nay anh vui lắm, Rina và Hina đồng ý cho anh đưa đón chúng đi học đấy"

"Yuuji à, bọn trẻ đã nói với anh là, nếu anh còn phạm sai lầm nữa, chúng sẽ không nói chuyện với anh. Nhưng anh sẽ không sai lầm nữa đâu"

"Yuuji à, anh đã công bố việc Rina và Hina là con anh rồi, cũng đã kể hết tất cả mọi thứ để bọn trẻ theo họ anh. Xin lỗi vì đã không hỏi ý em. Mọi người thân thiết với em đã tìm đến rồi, họ mắng anh, đánh anh, nhưng anh biết điều họ làm là đúng đắn và anh xứng đáng phải chịu. Mạng xã hội cũng từ từ dịu lại rồi"

....

Những lời thì thầm từ một phía cứ diễn ra hằng đêm. Vẫn như thường lệ, đêm nay anh vẫn ở bên cạnh giường cậu, chỉ là có thêm sự góp mặt của Megumi, Sukuna, Maki và Nobara, những người thân thiết của cậu.

"Yuuji à, hôm nay mọi người cùng đến thăm em này"

Satoru khẽ nâng bàn tay gầy yếu kia lên, trao một nụ hôn thật nhẹ nhàng vào những vết kim tiêm trên ấy, trước sự chứng kiến của mọi người. Nobara thấy thế, cơ mặt giật giật, giọng nói đầy mỉa mai.

"Thật ngại quá, tôi không biết anh đây sống tình cảm như vậy đấy. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh đối xử tốt với Yuuji lắm"

Lời nói cay nghiệt của cô khiến không khí ở đây trở nên nặng nề hơn. Maki vội kéo nhẹ tay áo cô và chuyển sang chủ đề khác để thay đổi bầu không khí.

"Mọi người chắc cũng chưa ăn gì nhỉ? Hay là bọn mình đi ăn đi rồi trở lại đây"

"Ừ, tôi đồng ý với ý này. Megumi, em muốn ăn gì" - Sukuna quay sang người duy nhất không lên tiếng từ nãy đến giờ.

Ẩn sâu trong đôi mắt của Megumi là sự tức giận đến vô cùng, cậu ngước mặt lên, đưa đôi mắt chứa đầy sự giận dữ sang người Satoru, cậu tiến đến nắm chặt cổ áo anh.

"Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Anh nói nhầm lẫn thì là nhầm lẫn được sao? Mau trả một Yuuji hạnh phúc, khỏe mạnh lại cho chúng tôi"

Gojo Satoru lặng im, để mặc cho Megumi đánh đấm, chửi rủa mình. Anh biết bản thân mình xứng đáng bị như vậy, anh đã làm tổn thương người thân của họ mà. Bao nhiêu lỗi lầm của anh xứng đáng chịu nhiều hơn thế này và hình phạt nặng nhất của anh chính là sự sống của người con trai anh yêu thương.

Sukuna vội kéo Megumi ra, ôm gương mặt đầy nước mắt của cậu vào lòng. Nobara cũng gục đầu vào vai Maki mà khóc. Dáng vẻ đáng thương của hai đứa trẻ này có lẽ Gojo Satoru sẽ mang theo đến hết cuộc đời.

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ