Cả người Satoru run bần bật, anh của hiện tại là cảm giác gì đây? Tức giận hay sợ hãi? Không đâu, trong câu chuyện này, anh làm gì có quyền tức giận. Chính anh đã tự tay mình đạp đổ hạnh phúc quý giá mà ông trời ban cho anh mà. Giờ đây, anh mới thực sự hiểu thế nào là đau khổ. Người yêu Gojo Satoru nhất đã rời đi, mang theo giọt máu của hắn đến một chân trời khác, nơi anh không hề biết, đến một nơi mà cậu không còn thấy mặt của Gojo Satoru nữa.
Anh im lìm mà mân mê từng góc bàn, từng góc cạnh của chiếc tách ở nơi mà người anh yêu đã từng làm ở đây. Anh nhìn vào cái quầy nơi mà anh và cậu đã bắt chuyện với nhau, cố gắng mường tượng những ký ức tươi đẹp vào thời gian cậu ở bên anh. Nhưng làm sao thế này, những mảnh ký ức đau khổ của Yuuji và từng câu từng từ của Satobi đã nói với anh, từng mảng từng mảng tràn vào vùng ảo tưởng tốt đẹp mà anh cố tạo ra, nó khiến anh phát điên lên, khiến anh đau đớn. Dù vậy anh vẫn biết rằng, đau đớn này chả là gì so với những việc mà Yuuji đã từng trải qua.
Anh cứ bần thần ngồi ở đấy cho đến khi quán đóng cửa, đề nghị anh ra về anh mới lấy lại được nhận thức của mình. Giọng anh khản đặc cất tiếng xin lỗi chủ quán. Ngoài trời có lẽ sắp mưa, những đám mây đen kịt kéo đến, che mất đi ánh trăng tròn và những vì sao. Trên cao kia, những tia sét lóe lên như muốn chia đôi bầu trời. Nó tương tự mối liên kết của ai kia, cứ từ từ, từ từ chia xa. Anh bước đi dưới bầu trời đêm ảm đạm , tiếng gió rít bên tai thật khiến cho anh càng thêm não lòng. Mưa dần nặng hạt, gió càng lạnh hơn, nhưng chỉ có anh, Gojo Satoru mới hiểu được, ở đâu đó có một trái tim dành trọn yêu thương cho anh đã nguội lạnh, lạnh gấp trăm ngàn lần cái lạnh giá rét mà anh đang phải chịu.
Trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng, mái tóc trắng và hàng mi bị ướt kia khẽ rũ xuống, che đi sự ảm đạm trong đôi mắt anh. Vội vàng thay quần áo và chạy thật nhanh vào phòng ngủ. Anh muốn được vùi mình vào mùi hương của Yuuji còn lởn vởn, vương lại trong căn phòng. Nhưng sự thật thì luôn khiến người khác thất vọng, chút hương thơm ít ỏi đó đã không thể ở lại với anh lâu hơn, ân huệ cuối cùng mà Yuuji để lại cho anh cũng đã không còn.
Ẩn mình trong chiếc chăn bông của cậu, anh mới hiểu được cảm giác của Yuuji những ngày anh bỏ cậu ở đây một mình là như thế nào. Là cô đơn, là trống trãi, là mong chờ ai đó trở về trong vô vọng. Anh lấy tờ giấy xét nghiệm đã nát bét kia ra, chậm rãi đọc lại từng chữ ở trên ấy rồi nhớ lại cuộc gọi cuối cùng mà Yuuji đã gọi cho anh mà anh chẳng để tâm.
"Liệu cảm xúc của em lúc ấy là như thế nhỉ? Là vui mừng hay là lo lắng? Chắc là lo lắng nhỉ, Yuuji vẫn còn là một đứa trẻ mà, còn chưa được hai mươi tuổi nữa. Năm nay Yuuji của anh đã mười chín rồi, đáng ra........ À mà anh làm gì có tư cách để nói chứ. Có lẽ cuộc gọi đó là cơ hội cuối cùng em dành cho anh ha. Nếu như anh hối hận và muốn làm lại từ đầu thì em có tha thứ cho anh không? Anh xin lỗi, anh biết bản thân mình sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...... Yuuji"
Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy sang một bên, anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên như tờ giấy ấy và vô thức chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, anh thấy có một hình bóng quen thuộc, vừa chạy đến vừa vẫy tay với anh như thể là sợ anh bỏ lại một mình. Nhưng khi anh bắt đầu dang tay ra đón thì một bóng dáng bé nhỏ hơn xuất hiện, nắm lấy tay người kia, cả hay cùng chạy về phía anh nhưng chậm dần, chậm dần rồi tan biến vào hư không, bỏ lại anh một mình đứng đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Hoa Lan Và Em
FanfictionFic boy×boy Warning OOC. Tất cả những địa điểm đều do mình tạo ra. Những cái tên mà bạn không thấy trong truyện thì là do mình tạo ra để theo sát fic. Còn các char còn lại thì ở trong truyện chính.