Anh vội vàng kéo tay cậu bé ấy lại vì cậu bé sắp ngã đến nơi.
"Cô đã bảo cháu không nên chạy như vậy khi từ trong quán đi ra mà?"
Một người phụ nữ trong quán nói vọng ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang vẻ trách mắng cậu bé. Vừa nói vừa đi ra xin lỗi anh, bên trong có bóng của một cô bé vừa đi vừa cau có trách móc.
"Anh hai chẳng nghe lời gì cả"
"Không sao đâu, đừng trách thằng bé"
Anh liền cất tiếng nói đỡ cho thằng bé.
"Cháu đi đứng cẩn thận, đừng chạy nhảy như thế nữa, kẻo té đấy"
"Vâng, cháu xin lỗi ạ"
Cậu bé cúi đầu từ nãy đến giờ tỏ vẻ hối lỗi. Anh xoa đầu nhóc con ấy, toang bước đi thì đột nhiên giật mình vì nghe thoáng qua được cái tên quen thuộc.
"Nhóc Itadori này, bảo mama cháu giữ gìn sức khỏe nhé"
Cổ họng anh nghẹn ứ lại, đã bao lâu rồi anh mới được nghe cái tên này. Anh khó khăn xoay lưng lại với hy vọng có thể nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc mà anh ngày đêm mong nhớ. Nhưng làm gì có ai ngoài hai đứa nhóc và bà chủ tiệm tạp hóa. Anh nghĩ mình lại thất vọng một lần nữa rồi cho đến khi anh nghe hai đứa trẻ kia lên tiếng.
"Cháu có bảo mà Yuuji chả chịu nghe gì cả"
Cậu bé với mái tóc mang màu hoa anh đào bĩu môi lên tiếng.
"Không được gọi thẳng tên của mama như thế, anh hai"
Cô bé còn lại mang màu tóc trắng muốt cau mày, giọng nói khó chịu lên tiếng. Do chưa thấy rõ mặt cả hai nên anh cũng chưa dám khẳng định điều gì. Hai chân trở nên run rẩy, bên trong anh giờ như lửa đốt. Anh sợ anh hy vọng rồi lại thất vọng nên chần chừ chưa dám lại gần hỏi rõ ràng. Đứng ở đấy một lúc, đợi khi người phụ nữ kia đi vào tiệm, anh liền chạy đến gọi nhỏ hai đứa trẻ kia.
"Này hai cháu"
"Vâng?"
Hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng và xoay người lại, cả người anh như chết lặng, chiếc cặp để tài liệu trên tay anh rơi xuống.
Sao thế này, sao mà.....sao mà giống đến...như.....vậy..?
"Bác ơi, bác thấy không khỏe ạ?"
Tiếng gọi của đứa trẻ tóc hồng khiến anh trở về thực tại. Anh nhìn hai đứa trẻ, cu cậu thì có đôi mắt nâu và mái tóc hồng "giống Itadori Yuuji" còn đứa bé gái thì có mái tóc dài trắng muốt, đôi mắt xanh trong trẻo và từng đường nét trên khuôn mặt này đều giống............. Giống anh!
"Giống thật"
Anh nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ như muốn ôm trọn chúng vào lòng. Nhưng anh đâu ngờ được ánh nhìn cau có của cô bé kia chuyển từ cậu nhóc tóc hồng sang mình.
"Giống gì vậy ạ?"
Cậu bé ngây thơ hỏi anh, chắc nhóc này không để ý cái nhìn kỳ quặc từ anh dành cho chúng, nhưng cô bé kia thì có. Anh ngập ngừng một hồi, thật sự không biết trả lời thế nào cho hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Hoa Lan Và Em
FanfictionFic boy×boy Warning OOC. Tất cả những địa điểm đều do mình tạo ra. Những cái tên mà bạn không thấy trong truyện thì là do mình tạo ra để theo sát fic. Còn các char còn lại thì ở trong truyện chính.