14

1.2K 104 5
                                    

"Ngài Gojo?"

Ba tiếng ngài Gojo phát ra từ miệng của Yuuji khiến cho Shoko đứng hình, quay sang người bạn của mình, cô thấy sâu trong đôi mắt anh là sự thèm khát, nhớ nhung và một chút tổn thương. Có lẽ sau bao năm gặp lại, cách nói chuyện lẫn cư xử của Yuuji đã vượt quá sự tưởng tượng của anh. Anh chắc chắn không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, Yuuji sẽ nói chuyện với anh kiểu xa lạ như thế này. Thấy bạn mình vẫn chưa thể trả lời, Shoko đành vội lên tiếng, trong lòng cô thật sự rất khó xử.

"Em biết cả rồi sao, Yuuji?"

"Vâng, nhưng em không nghĩ là chị có liên quan đến việc này"

"Nhưng sao..."

"Chị định hỏi là sao em biết à? Em biết chứ, dù gì cũng là người "đã từng" ở cũng em gần ba năm mà. Ngay từ lúc trưa em đã cảm nhận được rồi, nhưng em nghĩ là mình nhầm thôi"

Cậu nhấn mạnh chữ đã từng khiến Shoko lạnh cả sống lưng. Đôi môi cô mấp máy muốn bao biện cho bạn mình nhưng cố cách mấy cũng không thể. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Yuuji như thế. Một Yuuji lạnh lùng, lời nói không mang một tí cảm xúc nào. Bấy giờ, người ngồi cạnh cô mới khó khăn lên tiếng.

"Là anh muốn gặp em, Yuuji"

"Xin ngài đừng gọi theo cách thân mật như vậy, tôi có chút không que-" khụ....khụ

Cậu ho khan, trông cậu hốc hác, mệt mỏi rất nhiều. Cơn ho dai dẳng kia kết thúc, đôi mắt ướt át bởi cậu ho quá nhiều. Cậu không hề thấy rõ hình ảnh người đối diện cậu lo lắng như thế nào.

"Em cảm thấy không khỏe à? Để anh đưa em đi bệnh viện"

"Không cần phiền đến anh, tôi tự biết lo cho bản thân. Tôi không còn là Yuuji của ngày trước nữa"

"Em nói gì vậy chứ?"

"Tôi nói gì anh phải tự hiểu chứ?"

Yuuji gay gắt nhìn Satoru, đôi mắt cậu chứa đầy sự giận dữ, sự thất vọng và có...... có một chút tủi thân. Suốt bày năm qua cậu luôn nói với mình rằng phải luôn mạnh mẽ, không được yếu lòng nữa, nhưng sức khỏe cậu lại không cho phép. Và ngay bây giờ, ngồi trước người đàn ông này cậu lại sắp trở về con người yếu đuối trước kia rồi. Người duy nhất có thể thấy rõ những điều đó chính là Shoko, cô không nghĩ là chỉ có một mình Satoru mong chờ ngày hôm nay đâu.

"Chị nghĩ hai người cần không gian riêng để nói chuyện"

"Không đâu chị!"

Yuuji quả quyết nói với Shoko, cô vội nắm lấy đôi tay yếu ớt cần một nơi để bám víu kia, nhẹ nhàng nói.

"Chị biết Yuuji nghĩ gì. Em từng hứa với chị là sẽ vượt qua mọi chuyện đúng không? Coi như đây là thử thách của em đi. Nhé!" - Rồi cô quay sang Satoru.

"Cũng như là cơ hội để Satoru nhìn lại bản thân"

Nói rồi cô đi về phía cửa, cô muốn họ có không gian riêng và cũng muốn rời khỏi cái không khí ngột ngạt đó.

Cơ hội cuối cùng cho cậu đấy, Satoru. Tớ không thể giúp gì hơn nữa, tất cả còn lại đều tùy thuộc vào cậu. -Cô thầm nghĩ.

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ