17(end)

1.9K 150 37
                                    

"Em có chuyện gì quan trọng sao?"

Anh từ từ đến bên cạnh cậu, có ý đỡ cậu nằm xuống nhưng cậu lại từ chối.

"Có gấp lắm không? Nghỉ ngơi rồi mai hãy nói cũng được mà?"

"Tôi muốn trước khi hết thời gian, có thể nghiêm túc nói chuyện cùng anh một lần cuối cùng"

Cậu yếu ớt nhìn anh, đôi mắt suy tư đầy mệt mỏi. Cậu ra hiệu cho anh ngồi hẳn lên giường, đây là lần đầu tiên cậu cho phép anh tiếp cận mình sau bao nhiêu năm qua. Anh bất ngờ lắm, bất ngờ đến nổi không thể nào diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này nữa. Khẽ ngồi lên giường, đưa tay sang ôm vai cậu, cậu thuận theo đấy mà ngã đầu vào lòng anh, điều này khiến trái tim anh như muốn vỡ tung ra.

"Đưa hộ tôi tờ giấy và cây viết ngay đầu giường"

Anh đưa cậu thứ cậu cần rồi thả một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc cậu, anh không dám hỏi cậu định làm gì cũng như cũng không dám hỏi cậu đã tha thứ cho anh chưa, thứ duy nhất anh dám là làm theo những gì cậu muốn.

"Tôi chưa bao giờ ghét anh hết"

Anh ngạc nhiên nhìn xuống gương mặt cậu, cậu vẫn cặm cụi biết gì đó vào giấy.

"Ngược lại còn yêu anh rất nhiều"

"Vậy sao? Thật tốt" - Anh mím chặt môi, cảm thấy trong lòng có chút đắng.

"Suốt bốn tháng qua anh nói nhiều thật đấy, sao bây giờ lại im lặng vậy?" - Yuuji ngước lên nhìn gương mặt đần ra của anh rồi quay lại viết tiếp tờ giấy còn đang dở.

"Em nghe cả sao?"

"Ừ"

Satoru ôm cậu chặt hơn, hôn thật nhiều lên mái tóc hồng quen thuộc ấy. Cậu thì im lặng một lúc, viết nốt mảnh giấy kia rồi ngã đầu vào lòng anh, một lần nữa.

"Tôi biết mình không còn nhiều thời gian"

"Không đâu, xin em đừng nói như vậy" - Hơi thở của Satoru trở nên gấp gáp hơn.

"Nhưng tôi có rất nhiều thứ muốn nói với anh, với các con và mọi người nữa"

"Sẽ nói được thôi, chúng ta sẽ cùng bên nhau trò chuyện mà" - Satoru ôm vai cậu chặt hơn để trấn an tinh thần cậu mặc dù anh biết rõ, cả anh và cậu đều nắm rõ tình hình hiện tại.

"Anh biết không, khi tôi biết người anh tìm kiếm là tôi, tôi vui lắm. Tôi muốn được chạy đi tìm anh ngay lặp tức. Nhưng tôi chợt nhận ra, không biết người mà anh yêu là người đã cứu giúp anh hay là con người thật sự của tôi. Nếu lại sống trong một vỏ bọc như vậy, tôi nhất định sẽ rời đi"

Từng câu từng chữ cậu thốt ra đè nặng vào tim anh. Anh chưa bao giờ thấy được bộ dạng yếu đuối của Yuuji như thế này, trái tim anh đau lắm. Tại sao anh có thể làm tổn thương người yêu anh như vậy, chính là câu hỏi đang chạy trong đầu Satoru bây giờ.

"Tôi càng yêu anh, tôi càng chán ghét bản thân mình. Chính vì không thể nào ghét bỏ anh được nên tôi đành phải chọn cách trốn tránh anh thôi. Tôi sợ khi gặp lại anh tôi sẽ ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc đời màu hồng..."

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ