Anh còn chưa kịp dập tắt ngọn lửa lo âu trong lòng mình thì tuyến thể anh đột nhiên cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay ngoài mùi hương ấy ra còn có một mùi hơn thân quen nữa cũng xuất hiện cùng lúc. Chưa hết sự ngạc nhiên thì anh nghe con gái mình bảo anh nó.
"Cô Shoko đưa mama đi khám bệnh đã về rồi kia, chúng ta ra đón cô ấy và mama thôi, anh hai".
"Được, vậy xin phép bác cháu với em gái đi trước nhé, hẹn khi khác chúng ta trò chuyện nhiều hơn. Tạm biệt bác."
"Ờ- ờ hai cháu đi đi".
Anh ngập ngừng vì suy nghĩ. Khi hai đứa nhóc đã đi về phía ngược lại, anh vẫn chưa đủ can đảm để xoay người nhìn theo
Shoko? Nghe quen vậy? Còn mùi hương này,... Chả lẽ Shoko mà Hina đã nói là......
"Hôm nay hai đứa ở nhà ngoan không?"
Giọng nói của một người phụ nữ cất lên khiến tim của Gojo Satoru như muốn rơi ra ngoài. Anh chạy đến một con đường bị che khuất bởi một cây cổ thụ to, nấp ở đấy, lén lút nhìn ra. Hình ảnh người phụ nữ đang nựng má con anh hiện lên trước mắt anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
"Người đó chẳng phải là Shoko, bạn của mình sao?"
Đúng, người phụ nữa đó không phải ai xa lạ mà chính là người bạn hơn mười năm nay không gặp của anh. Chính xác hơn là mười ba năm chưa liên lạc hay gặp mặt, không ai khác chính là Ieiri Shoko.
Sao Ieiri lại ở đây? Quan trọng hơn là tại sao cô ấy lại đi cùng Yuuji?
Trong anh hiện giờ đang rất khó chịu, anh muốn chạy thật nhanh ra đó để làm rõ ràng mọi chuyện. Nhưng chân anh không thể nào cất bước đi được bởi vì hình bóng quen thuộc mà anh ngày đêm nhớ mong xuất hiện. Anh lặng lẽ đứng đấy nhìn con người mà anh yêu bước đến bên cạnh các con anh. Hàng mi anh khẽ rưng rưng, trước mắt anh bây giờ là một Yuuji đã thay đổi rất nhiều.
Đứng nhìn Yuuji vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm khắc với các con khiến anh cảm thấy cậu trở nên xa lạ ba, bốn phần. Cậu bây giờ trông trưởng thành hơn rất nhiều, cậu cũng đã thay đổi cách ăn mặc cho chững chạc hơn và đặc biệt là, nụ cười của cậu không còn ngầy thơ và thuần khiết nữa. Anh cảm thấy tim mình quặn thắt, Yuuji bây giờ gầy hơn trước rất nhiều, bờ vai cậu trở nên mỏng manh đến lạ, tưởng chừng có một gió mạnh thổi qua cũng khiến cả người cậu lung lay. Nét tươi tắn của tuổi trẻ cũng chẳng còn vương trên khuôn mặt ấy, mặc dù cậu đang cười nhưng thứ anh thấy đằng sau nụ cười ấy, chính là nỗi buồn tận sâu trong đáy mắt.
Anh đau lắm, anh không biết bảy năm qua cậu đã sống thế nào, cậu đã một mình nuôi con vất vả ra sao. Còn nữa, Yuuji bệnh gì mà phải đi khám? Càng nghĩ anh càng thấy mình là một thằng tồi tệ. Anh muốn chạy ra để ôm chặt cậu vào lòng, thỏa sức hưởng thụ mùi hương trên mái tóc cậu nhưng anh lấy tư cách gì đây, đau khổ khó khăn mà cậu phải chịu chẳng phải là do anh, Gojo Satoru gây ra hay sao. Chỉ nghĩ đến đó thôi anh cũng đủ đau khổ rồi. Anh cố gắng đứng vững và nép sau thân cây,mắt hướng về nơi Yuuji và con anh đang trò chuyện cùng nhau.
"Bác sĩ bảo mama thế nào ạ? Đã khỏe hơn chưa ạ? Hôm nay con và Hina ở nhà ngoan lắm đấy nhá"
Rina đôi mắt lo lắng hỏi về sức khỏe của Yuuji nhưng cũng không quên khoe về bản thân mình và em gái.
"Em mới ngoan cơ, cô chủ quán đã bảo không được chạy nhảy lung tung mà anh hai có nghe đâu"
Cô bé Hina cắt ngang sự thể hiện của anh mình, cả hai chí chóe cả lên. Đôi mắt của Shoko đầy sự bất lực với hai đứa nhóc này.
"Bác sĩ bảo mẹ chá-"
"Bác sĩ bảo ổn cả rồi, hai đứa không nên lo lắng"
Yuuji ngắt lời Shoko, đầu khẽ lắc ra dấu gì đó rồi quay sang mỉm cười với hai thiên thần nhỏ của mình. Shoko thấy vậy cũng không nói gì thêm, ánh mắt nặng trĩu đưa xuống hai đứa trẻ, nhìn chúng một lát rồi nở một nụ cười gượng gạo. Riêng hai đứa nhóc này cứ chọc ghẹo nhau nên không biết là sự kỳ lạ trên khuôn mặt của Yuuji và Shoko.
Shoko cười với ba người họ xong đi giải quyết một số chuyện, dặn dò bọn trẻ không quên nhắc Yuuji uống thuốc đúng giờ. Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời.
"Vâng ạ!"
Nói rồi cô quay đi, trở lại xe của mình. Đi ngang một con đường nhỏ, đột nhiên cô bị ai đó kéo vào trong. Đương nhiên người đó không ai khác ngoài Satoru, anh mạnh tay bịt miêng của Shoko lại. Điều kỳ lạ nhất ở đây chính là Shoko, người đáng ra phải ngạc nhiên và sợ hãi khi vô duyên vô cơ bị người lạ bịt miệng và kéo đi, lại có thể bình tĩnh và thản nhiên đến như vậy. Điều này không thể nào không khiến Satoru nổi lên nghi vấn.
"Cậu định làm gì mà trốn ở đây vậy?"
Tay của anh bị kéo ra khỏi miệng cô, Shoko quay người lại, đưa ánh mắt dò xét lên người của anh.
"Sao cậu biết là tớ?"
"?"
"Là pheromone của cậu, nó rõ ràng vậy mà?"
"Cái quái?"
Anh vội vàng ngửi đi, người lại từ cổ áo xuống tay áo. Mùi của anh rất đậm, anh là alpha trội cơ mà. Và người bạn lâu năm không gặp của anh cũng là alpha, nhận ra cũng là điều bình thường.
"Đứng ở đằng kia tớ đã nhận ra rồi"
"Hả?"
Satoru hốt hoảng nhìn người bạn của mình.
"Vậy người đi cùng cậu.....đã..... Đã nhận ra luôn sao?"
"Không! Cậu ấy là một omega đáng thương, một omega không thể cảm nhận rõ ràng pheromone khi còn quá trẻ. Sức khỏe của đứa nhóc ấy khá yếu ớt..."
"Sao cơ? Cậu nói cậu ấy thế nào? Bị làm sao?"
Từng câu nói phát ra từ miệng của Shoko khiến cơ thể anh tê cứng. "Yuuji của anh bị làm sao cơ?" chính là câu hỏi lẩn quẩn trong đầu anh lúc này.
"Cậu bị sao vậy? Cảm thấy không khỏe à Satoru?"
"Không. Tớ không....... tớ..."
"Chẳng lẽ cậu quan tâm tới câu chuyện của cậu ấy? Nhóc ấy đáng thương lắm, bị hành hạ bởi mối liên kết ưu tiên, lại còn có em bé nữa. Thật không biết là ai đã khốn nạn bỏ rơi một đứa trẻ ngoan ngoãn như nhóc Yuuji ấy nữa"
Những lời Shoko thốt ra không ngừng làm Satoru hổ thẹn, cô chưa biết người đàn ông tệ bạc đó là ai.
Yuuji không kể gì hết sao? Một mình em ấy chịu đựng hết sao? Mà ảnh hưởng bởi mối liên kết ưu ưu tiên là sao? Chẳng phải em ấy nói...... Huh? Không lẽ......
"Tớ cần nói chuyện với cậu, Shoko"
"Hả... Này"
Không để Shoko kịp phản ứng, anh liền kéo cô vào xe, chạy đến một quán cà phê ở gần đấy và kể hết cho cô mọi chuyện.
"Cậu nói gì cơ?"
Shoko đập bàn và thét lớn vào mặt của Satoru.
____________________________________
😸: sắp end rồi, tớ chỉ muốn nói là yêu các cậu rất nhiều❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Hoa Lan Và Em
FanfictionFic boy×boy Warning OOC. Tất cả những địa điểm đều do mình tạo ra. Những cái tên mà bạn không thấy trong truyện thì là do mình tạo ra để theo sát fic. Còn các char còn lại thì ở trong truyện chính.