7

1.6K 147 9
                                    

Geto trợn tròn mắt, anh vẫn chưa lọt tai hết những gì Satoru nói.

"Này này , Satoru, cậu vừa nói cái gì vậy? Con gì? Mang gì đi? Hả?"

Geto gằn giọng quay sang Satoru, đôi mắt chứa đầy sự giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt.

"Bậy giờ cậu nói rõ ràng cho tôi, con của cậu là sao?"

Satoru đưa tờ giấy đã bị nhàu nát cho Geto. Từng từ từng chữ trên tờ giấy ấy đập vào mắt anh ấy như tiếp thêm dầu vào lửa. Thổi bùng cơn lửa giận dữ trong người anh.

"Tôi không biết em ấy man-"

"Cậu câm miệng".

Chưa kịp dứt lời thì một cú đấm như trời giáng từ Geto xuống mặt Satoru khiến anh ngã ngửa ra sàn. Đối với Geto ngay bây giờ, trước mặt anh ấy là một con người bội bạc, một kẻ xấu xa, đê hèn nào đó chứ không phải là Satoru, bạn thân anh ấy nữa.

"Ngay cả khi nhóc ấy mang trong mình đứa con của cậu mà cậu cũng không biết? Thời gian qua cậu đã làm cái quái gì vậy? Có còn là con người không?"

Đối mặt với những lời chất vấn của Geto, anh không biết nói gì ngoài ngồi đấy hổ thẹn với lương tâm, với những việc mà bản thân đã làm và với đứa con của anh mà Yuuji đang mang trong người. Vết thương từ nắm đấm của Geto gây ra trên mặt anh đã tụ lại một đốm đen, nhưng anh chẳng cảm thấy nó đau gì cả. Bởi vì lòng anh bây giờ đau hơn gấp bội lần.

"Cậu đã đến nhà cũ của em ấy tìm chưa?"

Câu nói của Geto như một ngọn lửa nhỏ hiu hắt nhóm lên tia hi vọng trong lòng Satoru. Đôi mắt anh sáng lên nhìn người bạn của mình.

"Chưa, chưa. Đúng rồi, có lẽ em ấy chỉ bỏ về đấy thôi, em ây chưa thể đi xa được. Phải, phải mau đến đấy đón em ấy về"

"Bây giờ là giữa đêm đấy? Để sáng đi, giờ này đến đấy làm phiền những nhà xung quanh"

"Không được, phải nhanh lên, tôi phải đón Yuuji về, con tôi nữa. Nhanh lên, nhanh lên".

Nhìn dáng vẻ gấp rút, vội vã của bạn mình, Geto đành nén cơn giận mà đi theo anh để còn kiềm chế anh, tránh để anh làm phiền hàng xóm xung quanh. Bỗng Geto mang gương mặt đầy nghi vấn, quay sang bạn mình.

"Cậu tìm nhóc Yuuji chỉ vì đứa trẻ thôi phải không? Rồi cậu sẽ lại bỏ rơi Yuuji sau khi có đứa trẻ thôi, vốn dĩ cậu đâu có yêu em ấy. Người cậu muốn cùng nắm tay, muốn cho cả thế giờ biết tình cảm của cậu dành cho đối phương là cậu nhóc đã tìm người cứu cậu, cho cậu kẹo, cho cậu nụ cười tựa như nắng mặt trời mà cậu suốt ngày cảm thán mà?"

Những câu nói của Geto như những mũi kim, chúng không ngừng đâm vào cơ thể anh, đâm vào từng tế bào thân kinh anh như để cho anh biết cảm giác đau đớn thực sự là như thế nào. Nhưng ngay bây giờ, đối với anh việc quan trọng nhất là đi đến nhà cũ của Yuuji, nơi tia hi vọng của anh còn một đốm sáng.

Đứng trước cổng nhà, trái tim anh đập liên hồi tay run run ấn chuông. Cố nhìn qua khe cửa, đôi mắt anh bỗng sáng lên vì trong nhà có ánh đèn mờ, nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì đốm sáng cuối cùng trong tim anh bị dội ngay một một gàu nước lạnh.

[GoYuu] Hoa Lan Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ