Vào ngày kỷ niệm một năm quen nhau, anh dẫn cậu đi ăn, đi mua quần áo, đi chơi ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, chủ yếu là tránh để ai nhìn ra anh. Tuy phải giấu diếm mọi người như vậy, cậu vẫn thật lòng tươi cười và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên anh. Cậu sợ vào chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn mà anh trao cậu vào lúc cả hai bắt đầu sống chung thầm mong rằng đây chính là đích đến của cậu, một tình yêu, một người bao dung tất cả cho cậu. Sau khi dạo chơi cùng nhau đến chán, cả hai cùng về khách sạn, anh nhìn cậu trầm ngâm liền ôm cậu.
"Hôm nay em chơi không vui à?"
"Không hề luôn nha, vui lắm đấy, em thề đấy, được đi với anh là tuyệt nhất".
Cậu quơ tay bày tỏ sự phấn khích trong lòng mình.
"Chỉ là.."
"Chỉ là?"
"Chúng ta nên đến bước cuối được rồi, tuy em còn phải đi học và đi làm.. Nhưng không sao cả".
Cậu nở một nụ cười, nụ cười chân thành nhất trước mặt anh. Ngay tại giây phút đó trái tim anh "thịch" một nhịp, trố mắt nhìn cậu.
Bước cuối? Nhanh thế này à, sắp phải kết thúc rồi sao? Nhưng tim mình vừa đập mạnh à? Chắc do thằng nhóc omega này là người đầu tiên mình đối xử tốt và vui vẻ khi ở bên như vậy à? Mà thôi kệ, qua đêm nay thì sau này mình có làm gì, cậu ấy sẽ không dám rời bỏ mình như Geto nói, mọi thứ đều theo ý mình mà? Trong mọi ván cờ mình đều thắng, mọi thứ đều trong lòng bàn tay mình mà?
"Có chuyện gì với anh vậy ạ?"
Cậu hỏi làm cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, anh nắm chặt hai vai cậu.
"Em chắc chứ?"
"Vâng!".
Thế là đêm ấy cậu và anh đã thực hiện những hành động thân mật hơn cả việc ôm, hôn. Cậu thầm nghĩ trong đầu là mình đã tìm được một người có thể tin tưởng rồi. Trước kia cậu nghĩ rằng có thể cậu và anh sẽ khó có thể đi xa hơn được nên tất cả tiền đi làm cậu đều gửi tiết kiệm ở ngân hàng, để sau này lỡ như cậu phải sống một cuộc sống đơn độc thì cậu vẫn có thể lo cho bản thân. Nhưng bây giờ khi nhìn người đàn ông trước mắt mình, cậu chắc chắn rằng cậu không cần lo lắng như vậy nữa, không cần đụng vào số tiền mang đầy sự lo lắng của cậu nữa. Nhưng cậu đâu biết rằng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.
Cả hai người quấn quít suốt đêm và xảy ra một chuyện ngoài ý muốn của anh. Trong lúc quá say mê với cái khoái cảm đó, anh đã vô tình để lại trên gáy của cậu cái thứ gọi là "mối liên kết ưu tiên". Vốn dĩ ngay từ đầu anh chỉ định quan hệ thể xác để thỏa mãn sự thèm khác của anh với cơ thể cậu. Sau khi cả hai đều đã quá mệt mỏi anh mới nhận ra điều đó. Cậu bị anh làm cho đến ngất, anh bế cậu đi lau sạch cơ thể và mặc quần áo đầy đủ. Khi nhìn cậu, trái tim anh bỗng đập mạnh lần nữa, anh nghĩ do sự bối rối vì cái mối liên kết kia và sự mệt mỏi do vận động cả đêm đã khiến anh ảo giác như vậy. Chả buồn quan tâm nữa, anh đắp chăn cho cậu xong rời khỏi khách sạn.
Khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, cậu ngơ ngác nhìn quanh không thấy anh đâu. Cậu giật mình nhớ gì đấy liền giơ tay lên sờ gáy của mình, cậu cảm nhận rõ ràng gáy của mình đã bị đánh dấu. Cảm giác của cậu bây giờ thật sự rất khó tả, vừa hạnh phúc khi được người mình yêu đánh dấu vừa hoang mang vì không biết tại sao anh lại rời đi trước. Đang bối rối, lo lắng thì điện thoại sáng lên báo tin nhắn đến. Là anh. Anh bảo cậu tự về, công ty anh có việc. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng trong tin nhắn của anh, nó không gióng như bình thường nữa. Trong lòng cậu lóe lên sự lo lắng nhưng nó dường như bị sự mệt mỏi do đêm qua lấn át khiến cậu chẳng bận tâm nổi nữa. Cậu khó khăn trở về nhà. Cậu không hề biết rằng sau hôm ấy, tất cả mọi việc cậu nghĩ là tốt đẹp, là hạnh phúc trong cuộc sống cậu, nó đều bị đảo lộn.
Cậu vẫn đi học, đi làm như bình thường nhưng anh hình như tần suất đưa đón của anh giảm đi rất nhiều. Khi Nobara hay Megumi hỏi thì cậu trả lời là anh bận, không có thời gian, dạo này công việc nhiều lắm. Cậu cũng tự an ủi mình là anh có rất nhiều kế hoạch cần anh tự mình thực hiện nên anh không có thời gian ở cùng cậu. Không chỉ có thế, thời gian anh về nhà ngày càng ít, cậu thì ngày nào cũng nấu cơm chờ anh về, anh thì bảo công việc bận quá không về được, mặc kệ cậu chuẩn bị bao nhiêu là món. Các ngày lễ anh đều không trực tiếp tặng quà hay gọi về nhà thường xuyên như năm đầu cả hay người quen nhau, những món quà cậu được nhận từ anh đều được Utahime mang đến, mỗi lần như vậy Utahime đều nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thương nhưng không dám hở môi nói gì khác ngoài món quà. Anh dạo này không về thường xuyên nên cậu phải tự mình về nhà cũ thắp hương cho ông, đường đi có chút không thuận tiện với đường đi học, đi làm nên gần sáu tháng nay cậu chỉ về thắp hương cho ông được đôi ba lần. Hôm nay cậu về nhìn thấy di ảnh của ông đã bám đầy bụi trong lòng cậu nấc lên một tiếng. Cậu giấu hết đi cảm xúc tủi thân mà nở một nụ cười trước di ảnh ông, cậu định nói rằng mình đang sống rất tốt nhưng đứng trước di ảnh của ông, làm sao cậu có thể nói dối được?
"Cháu có chọn sai không ông?".
Hôm nay cậu lại khóc, cậu khóc vì không biết cậu sai ở đâu, cậu phạm sai lầm hay cậu chọn sai người. Cậu khóc vì cậu yêu anh nhiều lắm, cậu không chịu được sự lạnh nhạt từ anh.
Dạo này anh hay lên tivi lắm, cậu nhìn anh qua màn hình mà tim cậu như bị ghim hàng trăm cây kim vậy. Cậu suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và anh. Gần một năm nay, số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần anh về là đều vì nhu cầu sinh lý, mỗi lần anh về là để lại cho cậu một vết cứa vào tim. Chẳng biết từ khi nào, anh không còn giải thích cho cậu những mối quan hệ không rõ ràng mà các nhà báo đưa lên truyền thông giữa anh và các đối tác nữ, các minh tinh tuyến đầu. Cậu hỏi thì anh trả lời qua loa. Utahime và Geto rất xót cho cậu nhưng họ không thể làm gì cả.
"Satoru, cậu có thấy cậu quá đáng không?"
"Gì vậy Geto, tôi đầu tắt mặt tối với đống bản thiết kế quy hoạch các con đường này chưa đủ à? Quá đáng gì nữa chứ?"
"Tôi biết cậu bận, nhưng đã lâu rồi cậu chưa đoái hoài đến Yuuji đấy?"
"Tháng trước đã về rồi? Cậu bị điên à?"
"Cậu về vì cậu bị mối liên kết ràng buộc hay là cậu muốn về? Nếu cậu không hứng thú với thằng bé nữa thì đừng hành hạ tinh thần thằng bé mỗi lần cậu về chứ?"
"Tôi thấy cậu nên lo cho cô thư ký của tôi đi kìa, mối quan hệ của hai người đang tốt đẹp thì lo cho nhau đi, đừng xía mũi vào chuyện của tôi"
"Cậu muốn gỡ bỏ liên kết không?"
"Gì chứ?"
"Cậu muốn hay không thì tùy, cậu cứ như vậy rồi Yuuji sẽ rời đi thôi. Tôi đã cảnh báo cậu một lần rồi"
"Sẽ không, thằng nhóc ấy thì khổ sở gì chứ, công việc làm tôi đủ mệt rồi với cả em ấy cũng sẽ không thể rời bỏ tôi như cậu nói đâu. Lo cho công việc của mình trước đi".
Utahime chỉ đứng yên nhìn hai người gây nhau, căn bản cô không có quyền chen vào.
Thoáng chốc đã tròn hai năm sống chung, thời gian của anh dành cho cậu ngày càng ít đi. Cậu cũng ngày càng nhận ra sự lạnh nhạt của anh. Cậu vẫn đi học đi làm như bình thường để tránh làm Nobara, Megumi và cả chị Maki lo lắng. Hôm nay cậu về nhà cũ của cậu, thắp hương cho ông và gặp người anh họ ở xa của mình.
"Hey Yuuji, em có chắc là sẽ chuyển linh cữu của ông đến nhà thờ tổ không? Em bận lắm à?"
"Em chào anh, Choso. Lâu quá không gặp"
Cậu mỉm cười nhìn người anh đã rất lâu không gặp của mình. Có lẽ là từ năm cậu 6 tuổi đến giờ. Ấy mà anh vẫn nhiệt tình đến giúp đỡ cậu.
___________________________________
chương này diễn biến nhanh quá, tại tui bí từ😿
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Hoa Lan Và Em
FanfictionFic boy×boy Warning OOC. Tất cả những địa điểm đều do mình tạo ra. Những cái tên mà bạn không thấy trong truyện thì là do mình tạo ra để theo sát fic. Còn các char còn lại thì ở trong truyện chính.