Cậu ơi - 1

575 25 0
                                    


Xóm Đình từ mấy mươi năm nay, đầu trên xóm dưới ai cũng chân lắm tay bùn, ấy thế mà từ hồi sau hòa bình hai năm đến giờ xóm Đình khác hẳn. Tầm năm năm trước, có nhà phú hộ chả hiểu sao lại chuyển đến xóm Đình nghèo khổ này sinh sống.

Nhà phú hộ nọ chẳng biết giàu có ra sao, chỉ biết từ khi về đây, nhà nọ giúp đỡ dân làng có công ăn việc làm khá khẩm, chẳng còn phải lo tới việc chắt chiu từng đồng cho bữa cơm sau, mỗi bữa đều ấm no đủ đầy.

Người dân xóm Đình vốn thiệt thà chân chất, biết nhà phú hộ cần người ở đợ, liền xôn xao đi đến xin giúp tiếp một tay coi như đền ơn đáp nghĩa.

Nhà phú hộ Châu có ba cậu con trai, cậu cả thì quanh năm đi buôn vải, xóm Đình chẳng thấy mặt được bao, cậu hai nghe bảo tên Châu Hạo Sam hiền lành dễ mến, còn cậu ba cũng thuộc dạng khó gặp mặt, trừ cái tên Châu Kha Vũ ra thì xóm Đình cũng chẳng biết tính cách cậu ra sao.

Mà nói đến cậu ba Châu, người ta hay rỉ tai nhau về người làm cậu thương nhớ, vì đầu trên xóm dưới hay bảo rằng: "Từ hồi thằng nhóc Vũ về làm cho nhà phú hộ, cậu ba Châu biết đến hai chữ tương tư."

Nhóc Vũ là con trai của một người đàn bà bán nước ở xóm dưới, hồi trước cũng nhờ nhà phú hộ Châu mà bà mới nuôi được nhóc Vũ ăn học cho xong, nên về sau, bà nói với nó để nó đến làm cho nhà phú hộ coi như đền ơn. Bà cũng chẳng ngờ nhóc Vũ lại chịu, ngay hôm sau đã tự chạy đến nhà phú hộ xin làm người ở, đến nay cũng được một thời gian.

.

Nhóc Vũ bưng chậu nước ấm gõ cửa phòng cậu ba Châu hai tiếng: "Cậu ơi, em vào nha." Nhóc Vũ chẳng nghe được gì liền tự mình đẩy cửa phòng cậu, nhẹ chân vào trong.

Nhóc Vũ để chậu nước rửa mặt lên bàn, đi đến chỗ giường cậu ba Châu, quỳ xuống bên cạnh im lặng nhìn cậu còn đang ngủ mê. Nhóc Vũ thầm ca ngợi trong lòng, từ hồi em biết nhận thức đến nay, cậu ba Châu là người đẹp nhất mà em từng gặp, cái trán cao, chân mày rậm, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi cậu thì cứ phớt hồng, cái khóe môi cũng duyên ơi là duyên.

Nhóc Vũ giật mình khi thấy mình chạm lên môi cậu ba Châu, định rút tay về, em suýt đã la lên khi thấy ngón tay mình bị cậu ba ngậm vào miệng. Nhóc Vũ sợ muốn chết, vội thu tay.

-Cậu...cậu làm gì...mà kỳ quá.

Châu Kha Vũ mở mắt nhìn gương mặt đỏ lựng của nhóc Vũ, cười khẽ: "Có gì đâu mà kỳ, đã thương nhau rồi mà em còn chưa quen mấy cái này hả?"

Phải, nhóc Vũ cùng cậu ba là kiểu quan hệ kia, mới đầu em cũng lo sợ lắm, cứ né tránh cậu mãi, vì em nghĩ mình phận tôi tớ, làm sao dám đầu ấp tay gối với cậu. Nhưng có lẽ do cậu học xa nên tư tưởng cũng thoáng, cậu ba Châu chẳng để tâm đến mấy thứ lễ nghi này nọ.

Lúc ngỏ lời với em xong, được cái gật đầu từ nhóc Vũ, cậu ba Châu đã nói ngay cho ông bà Châu nghe chuyện. Ông bà Châu là người thấu tình đạt lý, nghe con mình thưa chuyện cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ bảo nhớ chú ý tai tiếng rồi thôi.

Nhóc Vũ nghe cậu ba Châu nói vậy thì ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu. Cậu ba Châu thở dài, chỉ vào chậu nước: "Bưng qua đây, tôi muốn rửa mặt."

-Dạ cậu.

Em ngoan ngoãn đứng dậy, bưng chậu nước đến cho cậu, đợi cậu xong xuôi, em mới hỏi: "Nay nhà còn mỗi cậu, cậu muốn ăn ở nhà trên hay trong này?"

-Cha mẹ với anh hai tôi đâu?

-Cái đó...em cũng hông biết, mà em nghe chị Út hầu bà nói lại, là ông bà với cậu hai đi từ lúc gà chưa gáy nữa.

Châu Kha Vũ gật đầu, lấy cái áo trên gối nằm mặc vào, nói với nhóc Vũ: "Vậy em dọn vào đây đi."

-Dạ cậu, cậu đợi em xíu nha. Em dọn cơm trưa cho cậu liền.

.

Dùng cơm trưa xong, Châu Kha Vũ nhìn em đang dọn chén, tầm mắt cứ lướt lên lướt xuống khắp người nhóc Vũ, rồi dừng lại trên hai cánh mông đẫy đà.

Cậu ba Châu lắc đầu cười khẩy, dù cậu có muốn thì nhóc Vũ vẫn chưa sẵn sàng cho việc chăn gối gì đó mà. Nhóc Vũ dọn chén dơ vào mâm, xoay người nói với cậu.

-Cậu ơi, cậu muốn uống trà hông?

-Ừ, em pha cho tôi một ấm đi.

-Dạ cậu.

Châu Kha Vũ nhìn theo dáng người nho nhỏ ra khỏi phòng, cậu ngã lưng lên giường. Cậu lăn qua lộn lại trên giường, muốn đuổi cái hình ảnh dâm loạn trong đầu đi, nhưng càng muốn chối bỏ thì lại càng rõ ràng.

Có lẽ vì được đi học xa, tiếp xúc với nhiều người nên tư tưởng của Châu Kha Vũ so với thanh niên trong làng cũng có phần khác biệt hơn. Đối với người yêu, cậu chưa từng phủ nhận ham muốn của mình, nhưng có lẽ do đó mà nhóc Vũ cứ hay trốn tránh mỗi khi cậu muốn tiến xa hơn, điều này cũng khiến cậu sầu não không thôi.

Không kiềm được tiếng thở dài, Châu Kha Vũ úp mặt vào gối tự mình bực bội. Nhóc Vũ bưng khay trà vào phòng, khẽ gọi: "Cậu ơi."

Cậu ba Châu như trái banh bị lủng, ỉu xìu xua tay, nói với em: "Ừ, em để đó rồi ra ngoài đi." Nhóc Vũ chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn lủi thủi ra ngoài.

.

Đến tận tối ông bà Châu vẫn chưa về, có mỗi cậu hai về trước. Vừa về nhà liền đi thẳng đến phòng cậu ba.

-Ê Kha Vũ, cha mẹ hôm nay phải ở lại nhà ông nội, chắc tầm mươi ngày nữa mới về. Anh cũng có việc phải lên thành phố, em ở nhà cẩn thận cửa nẻo nghe chưa.

-Rồi, rồi, em biết rồi.

Cứ mỗi lần anh hai đi đâu là lại ca bài ca nhà cửa, Châu Kha Vũ nghe tai trái chui ra tai phải, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay.

-Cái thằng này, có nghe không?

-Dạ, anh hai.

Bị Châu Hạo Sam vỗ một cái bốp vào vai mới đáp lại một tiếng đàng hoàng, nhìn anh hai đến nhanh đi nhanh, Châu Kha Vũ lắc đầu, chắc việc quan trọng mới thế.

Tiếng ve kêu râm ran truyền vào phòng như một loại âm thanh ru ngủ, cậu ba Châu vươn vai ngáp một cái, gấp sách lại, leo lên giường.

Nhưng đến khuya vẫn chẳng thể nào ngủ nổi, ngay khi Châu Kha Vũ định ngồi dậy thì âm thanh kẽo kẹt của cửa phòng vang lên. Nương theo ánh sáng leo lắc của đèn dầu cậu hé mắt, nhìn nhóc Vũ đang lén lút đi về đây, Châu Kha Vũ vội nhắm mắt, chờ đợi xem em làm gì. 

𝗗𝗢 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗛𝗔𝗩𝗘 𝗦𝟲𝗫?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ