Thích bắt nạt em - 1

702 41 0
                                    


Cổng lớn Trương gia hôm nay tấp nập người ra người vào, giúp việc chạy đến chạy lui không kịp dừng lại để thở. Trương Gia Nguyên đứng trên lầu hai nhìn xuống dưới, có chút nhàm chán mà huýt sáo vài tiếng, y dùng ngón tay gõ gõ cằm, sau đó rút điện thoại ra, ấn một dãy số gọi đi.

-Này họ Châu kia, anh đâu rồi hả?

-Đây đây, anh đến cổng rồi. Chú mau bảo con thỏ đáng yêu ra đón anh nào.

Hôm nay là ngày ba y tái hôn, nhưng vì ba Trương không muốn ầm ĩ, nên chỉ tổ chức tại gia, dù vậy quy mô cũng chẳng nhỏ, những khách hàng và đối tác thân thiết của Trương gia đều được mời đến.

Trương Gia Nguyên đối với việc ba y tiến bước nữa cũng không ý kiến, mẹ y mất đã hơn mười năm, y lại luôn bận bịu công việc, có người bầu bạn với ông, Trương Gia Nguyên phần nào đỡ lo hơn.

Sau khi nghe Châu Kha Vũ nói muốn gặp con thỏ đáng yêu kia, Trương Gia Nguyên liền cười tươi, xoay người đi về phòng ngủ của mình. Y nhẹ tay đẩy cửa, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang chuyên chú xếp lại chăn bông ở đằng xa, trong mắt không chút che giấu lộ ra dục vọng chiếm hữu.

Trương Gia Nguyên đi đến, từ phía sau ngắm nhìn bờ mông cong vểnh được quần thể thao ôm lấy. Y nhếch môi nâng tay bóp mông người kia một cái.

-Á.

Doãn Hạo Vũ giật mình mất thăng bằng ngã lên giường, em mất vài giây mới bình tĩnh lại. Nhìn người vừa đến liền vội vàng đứng dậy.

-Cậu...cậu Trương.

Hai lỗ tai Doãn Hạo Vũ đỏ ửng, em cúi gằm mặt che đi vẻ xấu hổ, trong lòng nghĩ thầm, cậu chủ lại đùa giỡn với em nữa.

Trương Gia Nguyên cười khẽ nhìn bộ dạng luống cuống của em, xấu xa cúi người kề bên tai em nói vài câu: "Châu Kha Vũ đến rồi, anh ấy bảo em đi đón, mau đi đi."

Bàn tay lại hư hỏng vỗ nhè nhẹ lên mông Doãn Hạo Vũ, em vừa nghe đến ba chữ Châu Kha Vũ liền run nhẹ, trong đầu  vang lên tiếng động cảnh báo, không quan tâm đến động tác của y.

Châu Kha Vũ + Trương Gia Nguyên = em chết chắc.

Doãn Hạo Vũ muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra sau đó bỏ chạy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui em vẫn không có can đảm đó, ảo não mím môi, em gật đầu đáp lại y.

-Vâng, em đi đây ạ.

Lách người sang phải, em cầm theo tấm ga giường ra khỏi phòng. Doãn Hạo Vũ đem ga giường đến phòng giặt ủi trước mới chạy đi đón Châu Kha Vũ. Nhưng vừa đến phòng khách đã thấy hắn ngồi trên ghế da đắt tiền, đang vui vẻ trò chuyện cùng các trưởng bối.

Châu Kha Vũ bên này dù bị bao vây bởi các bậc cha chú thì vẫn nhìn thấy bộ dạng hớt hải của em, lửa giận trong lòng cũng vì vậy mà bị dập tắt. Hắn nói thêm vài câu thì đứng dậy, viện cớ đi tìm Trương Gia Nguyên rồi bước đến chỗ em, nhẹ giọng nói một câu.

-Thỏ nhỏ, em xong rồi.

Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy giải thích với Châu Kha Vũ.

-Không phải, cậu Châu...ban nãy em bị cậu Trương giữ lại một lúc, nên...nên mới không ra đón cậu.

-Ồ? Vậy là lỗi của chủ nhân rồi?

𝗗𝗢 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗛𝗔𝗩𝗘 𝗦𝟲𝗫?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ