Ôm

937 41 24
                                    

Sau một ngày nhốt mình trong phòng tập, INTO1 cũng được về ký túc vào lúc 9h tối, sớm hơn nhiều so với mọi ngày.

Châu Kha Vũ im lặng đi sau lưng Doãn Hạo Vũ một đoạn, nhìn cậu vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với Mika. Hắn không nhịn được dậm chân đầy hờn dỗi, vừa vào phòng khách đã tăng tốc, một bước đi đến trực tiếp vác cục bông trắng lên vai. Doãn Hạo Vũ hoảng hốt la hét, không ngừng vùng vẫy.

-Dan, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống, sẽ ngã mất.

Mấy người còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, nghe tiếng hét của cậu em út ngày càng xa.

Châu Kha Vũ từng bước vững vàng đặt chân lên cầu thang, hắn nâng tay vỗ vào mông cậu, trầm giọng: "Em ngoan ngoãn cho anh."

Cái đầu nhỏ không ngừng hoạt động, lát sau Doãn Hạo Vũ cũng thôi ngọ nguậy, gác tay lên vai hắn, nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Châu Kha Vũ, cậu cười khẽ.

-Anh đây là đang xấu hổ đó hả? Vì anh MiMi cho em coi đoạn video đó?

-...

Nhìn người kia không đáp nhưng đôi môi lại mím chặt, cậu liền biết mình nói đúng, định trêu chọc hắn vài câu nhưng mắt thấy đã đến phòng mình, Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ lên lưng hắn rồi leo xuống đợi hắn mở cửa phòng. Nắm cửa vừa xoay, Châu Kha Vũ mạnh mẽ lôi cậu vào trong, ép cậu lên ván cửa.

Cứ ngỡ sẽ bị trừng phạt bằng một nụ hôn sâu, nhưng ngược lại, Châu Kha Vũ chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Doãn Hạo Vũ một lúc rồi gục đầu lên vai cậu. Chôn mặt trong chiếc áo phao trắng to sụ của bé người yêu, Châu Kha Vũ hờn dỗi nói.

-Pai Pai cười anh...Cún lớn tổn thương rồi.

Doãn Hạo Vũ hơi ngơ ra một lúc, rồi bật cười, bàn tay trắng mềm vuốt nhẹ mái tóc của hắn.

-Là vì đáng yêu nên em mới cười đó, không phải em nói rồi sao. Châu Kha Vũ là người đáng yêu nhất trên thế giới.

Châu Kha Vũ điều chỉnh cơ thể, đem mặt áp lên cần cổ của Doãn Hạo Vũ, giọng nói trầm ấm phát ra: "Không biết đâu, Pai Pai mau ôm anh."

Tiếng cười ngọt ngào lại truyền đến, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố chui xuống. Hắn đứng thẳng người vừa định mở cửa để về phòng, hai má đã bị bàn tay nhỏ áp lên, trên môi cũng cảm nhận được một trận ấm áp.

Cục bông trắng đã tháo kính ra để không cản trở việc hôn môi, Châu Kha Vũ nhìn hàng mi cậu run nhẹ, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy. Một bên dẫn dắt đầu lưỡi Doãn Hạo Vũ, một bên giúp cậu cởi áo khoác, Châu Kha Vũ vòng tay qua eo cậu nhấc bổng lên. Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn thuận theo, đem hai chân quấn lấy hông hắn, đem cả cơ thể nhỏ bé đu lên người Châu Kha Vũ, mặc hắn đưa cậu về giường ngủ.

Đôi môi một tấc cũng không rời, đầu lưỡi ướt át của Châu Kha Vũ không ngừng ma sát lên mặt lưỡi của Doãn Hạo Vũ, khiến cậu không kiềm được hừ nhẹ vài tiếng. Dùng tay bóp nhẹ hai má của bé người yêu, giọng nói mang theo chút yêu cầu truyền vào tai cậu.

-Vươn lưỡi ra cho anh xem nào.

Châu Kha Vũ lúc trên giường và lúc dưới giường như hai người khác nhau, trên giường hư hỏng bao nhiêu thì dưới giường lại trẻ con bấy nhiêu, nhưng dù vậy Doãn Hạo Vũ vẫn thích hắn, thích một Châu Kha Vũ có nhiều mặt như thế.

𝗗𝗢 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗛𝗔𝗩𝗘 𝗦𝟲𝗫?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ