Marlboro, trà sữa hoa lài và mười nghìn won

3.3K 260 31
                                    

Friendly warning: niên thượng, Kwon bar owner x Lee học sinh, nhấn mạnh là Kwon lớn tuổi hơn Lee tận 10 tuổi, nếu bạn không quen hình tượng này có thể bỏ qua chap này hề hê hế.

//

Lần đầu tiên hắn gặp cậu, Jihoon vận một bộ đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi trên người, vào lúc mười giờ tối.

Ấn tượng đầu tiên Jihoon trong mắt hắn chính là cơ thể cậu phảng phất mùi thuần khiết của những đứa trẻ chưa hề trải qua sự đời. Thân hình Jihoon nhỏ đến không tưởng, như kiểu, hắn nghĩ mình chỉ cần động tay động chân một tí thôi là có thể bọc kín cậu trong vòng tay.

   
Kwon Soonyoung đảo một vòng cửa hàng, sau đó đứng trước mặt cậu vứt bừa ba gói Marlboro, một hộp bao cao su, hai lon bia, một cách la liệt trên mặt bàn, sau đó im lặng nhìn cậu thanh niên từ tốn đưa từng món hàng lên gần vạch đèn đỏ, ngay khoảnh khắc người nọ cầm hộp bao cao su lên, hắn để ý tay cậu có chút run rẩy.


"Cậu là người mới sao?" Soonyoung không ngăn được cơn hiếu kỳ, tự vẽ thành một nụ cười trong đầu rồi mở lời bắt chuyện.

 
Người đứng trước mặt lắc đầu, sau đó ngón tay thoăn thoắt cho hết đồ vào túi tự huỷ sinh học, không quên nhỏ giọng nói một câu cám ơn quý khách.


Thanh âm của cậu phát ra rất êm tai, Soonyoung tựa hồ có cảm giác thoải mái hơn nhiều so với thứ âm thanh hỗn tạp hắn bất đắc dĩ phải nghe mỗi ngày, đột nhiên, Soonyoung lại thấy tâm trạng mình phấn chấn chỉ vì giọng nói của một cậu con trai nom chắc nhỏ hơn mình gần một con giáp.

Hắn nhìn cậu một lần nữa, sau đó vơ lấy túi trên bàn tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng, sau khi đặt lại trên bàn tờ năm mươi nghìn.

Gió ở bên ngoài không ngừng thổi mạnh, suy nghĩ làm một điếu cho ấm bụng thôi thúc Soonyoung khui gói thuốc lá mới mua ra và châm lửa, vị nicotine đắng chát lưu lên đầu lưỡi, hắn rít cạn một hơi rồi quay mắt vào trong cửa hàng.

Xuyên qua làn khói trắng mập mờ, hắn không chủ động được muốn nán ánh nhìn ở lại lâu thêm trên thân ảnh nhỏ bé. Là một loại thầm mến, hay chỉ đơn thuần là phản ứng yêu thích tự nhiên của con người khi tiếp cận với những thứ đáng yêu, Soonyoung nhất thời không thể giải đáp. 

Đứng một lúc lâu, có người khác chạy ù vào cửa hàng tiện lợi, tự nhiên đẩy cửa quầy nhân viên và nở một nụ cười thoải mái với đứa trẻ kia.

Hắn biết anh ta, là chủ cửa hàng này.

Người đó hiền dịu xoa đầu cậu, sau đó nhận được từ cậu một nụ cười duyên dáng, chiếu nhẹ vào lòng hắn ấm áp lạ thường, tựa như ánh dương lúc bình minh mà chính hắn cũng không thể nào tự lý giải vì sao mình lại tự so sánh như thế này. Chốc sau, cậu trai kia cởi bỏ lớp áo nhân viên, trở về nguyên hình bộ đồng phục đến trường của mình, đeo balo, sơ vin áo quần ngay ngắn, cúi đầu chào chủ cửa hàng rồi bước một mạch ra cửa.

【Soonhoon】1507 chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ