1. Hôn kiểu trà xanh dịu ngọt.
Đại loại là lúc mới vừa yêu nhau ấy, về cơ bản là Soonyoung là người đem lòng thích Jihoon trước, nhưng người chủ động nói ra tình cảm để bắt đầu hẹn hò chính là Lee Jihoon.
Nếu có ba từ để miêu tả về Kwon Soonyoung, thì Jihoon chỉ có thể nói: ngốc, cực ngốc, và yêu Jihoon. Hắn thích cậu, cả thế giới đều biết, nhân vật chính cũng biết, nhưng hắn không biết cách nào để bày tỏ. Soonyoung bảo rằng sợ cậu sẽ xa lánh hắn, sẽ làm mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ, mà hắn thì chẳng muốn mất cậu. Vì thế nên Soonyoung cứ ôm trong lòng một đám bòng bong rối như tơ từ ngày này qua tháng nọ, mà chẳng biết Jihoon cũng đang đợi hắn ngỏ lời.
Đến cuối cùng, trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của cả hai, Jihoon ngồi trên sân khấu đẹp đẽ lướt ngón tay trên phím đàn, ngân nga hát một bài tình ca do chính cậu sáng tác, mà từ nhịp đầu cho đến đoạn cuối đều miêu tả người đang ngồi hàng đầu rưng rưng khoé mi. Soonyoung biết mình chỉ có một lần trong đời để nói tiếng yêu, nên gom hết tất cả sự can đảm của một người con trai mười bảy tuổi, kéo Jihoon ra khuôn viên nhà trường vắng vẻ yên lặng. Soonyoung vẫn nắm chặt tay Jihoon, cậu không có ý muốn buông ra ngược lại vẫn kiên nhẫn nhìn hắn, nét mong chờ ngập trong ánh mắt.
"Cậu kéo tớ ra đây là muốn nói gì sao?" Giọng Jihoon dịu dàng, mềm mại như ánh trăng.
Một phút im lặng trôi qua,"Tớ... Tớ muốn nói...", Soonyoung lên tiếng, căng thẳng đến độ mồ hôi tuôn ồ ạt.
"Không nói nhanh là tớ về lớp." Jihoon đoạn muốn buông tay ra, xoay người định bỏ đi, trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng không thôi, đã tặng cho một bài hát tỏ tình rõ ràng như thế mà vẫn không chịu nói.
Soonyoung trong nháy mắt sợ rằng Jihoon bỏ đi rồi sẽ không còn cơ hội nữa, lập tức níu lấy tay cậu rồi kéo Jihoon ngã vào lòng mình, hít một hơi thật sâu rồi ngọt ngào khẽ nói.
"Tớ muốn nói," Cánh tay vòng qua sau lưng Jihoon ôm cậu chặt hơn."Tớ thích cậu Jihoon, thích nhiều lắm."
Có trời đêm, sao sáng và trăng tròn làm chứng, Lee Jihoon đã chẳng thể nào giấu được niềm hạnh phúc trong đôi mắt trong veo của mình lúc ấy. Cậu đáp lại lời hắn bằng cách vòng tay bao phủ lấy hông Soonyoung.
"Tớ cũng thích cậu. Cám ơn vì đã nói ra. Cậu không biết rằng tớ đã chờ bao lâu rồi đâu."
Jihoon cảm nhận được tim Soonyoung đang đập mạnh đến mức cả cơ thể cậu đều hoà chung nhịp đập với hắn. Soonyoung nhất thời không thể nói được gì vì xúc động, lúng túng đưa tay nâng mặt cậu lên, cúi xuống chậm thật chậm chạm môi Jihoon. Hắn ngay cả hôn lâu cũng không dám, cơ bản để hai cánh môi chạm vào nhau rồi dứt ra, sau đó cười ôm Jihoon vào lòng.
"Cám ơn cậu, cám ơn cậu Jihoon."
2. Hôn kiểu trà sữa đường đá một trăm, còn extra thêm topping kem sữa.
Ấy là khi, cả hai yêu nhau đã hơn một năm rồi đi, Soonyoung đã nâng lên một trang khác khi mỗi lần hôn ghì lấy cậu đều khiến cậu như nhũn người ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】1507 chuyện yêu đương
Fanfic"Soonyoung một lần nói với Jihoon rằng em yêu, em đang làm gì thế?"