Giải thích tên shot bằng hai câu thơ lục bát như sau:
Đông sang tuyết đổ đầy đường, anh đây thì đổ riêng mình em thôi.
—
Bầu trời chuyển sang tháng mười hai nên thay đổi dần, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu nhẹ nhàng phủ trắng khoảng sân trống trước nhà.
Nhiệt độ không ngừng hạ thấp đến cắt da cắt thịt, ngay cả ánh nắng ngoài sân cũng chẳng thể giữ nổi vẻ chan hòa như những ngày không có tuyết. Ấy thế mà, Jihoon lại cảm thấy mình như đang được mặt trời ôm vào lòng.
Cậu hít hà mùi hương dễ chịu đang thoang thoảng nơi đầu mũi. Jihoon vốn sợ lạnh, co người rúc sâu vào vòng tay người kia, thoải mái dựa dẫm vào thân nhiệt chỉ duy nhất thuộc về mình, thở hắt một hơi, sau đó cậu lại choàng cả tay chân lên cơ thể Soonyoung, thiếu điều như muốn làm gấu koala mà dán chặt lên người hắn.
Nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, cũng chỉ mới hơn mười giờ sáng.
" Lạnh lắm hả? " Soonyoung bị cậu cọ quậy trong lòng nên thức dậy, trầm giọng hỏi." Ưm. " Jihoon dùng giọng mũi đáp một tiếng.
Soonyoung vẫn còn buồn ngủ, thế nhưng vẫn dang rộng bọc chăn to đùng gói chặt cậu lại, xoay người, để Jihoon nằm sấp trên cơ thể hắn. Tông giọng Soonyoung trầm thấp, Jihoon nghe đến phát nghiện, cậu nhìn môi hắn một hồi liền kiềm không nổi, rướn người lên gặm gặm cắn cắn phiến môi dày bên dưới của người kia, ngọt, nhưng chẳng bao giờ ngấy.
Soonyoung bị cậu nghịch đến không ngủ được nữa, lập tức nhiệt tình phối hợp, hắn ngậm vành môi bên dưới của Jihoon rồi mút lấy nhẹ nhàng, bốn phiến môi ngọt ngào quấn lấy nhau đến hơi thở cũng muốn hòa làm một.
Jihoon chủ động dứt môi ra khi hô hấp sắp cạn, cậu thở dốc ngả đầu lên bờ ngực vững chắc, lầm bầm.
" Em lười ra ngoài quá đi mất. "" Nhưng hôm nay em đã hứa cùng mua đồ trang trí Giáng Sinh với anh rồi. " Soonyoung đưa ngón tay rảnh rỗi miết nhẹ trên cánh môi mềm của Jihoon.
Jihoon chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày hai mươi tháng mười hai rồi và cả hai đã hứa với nhau bắt đầu trang trí nhà cửa, chớp mắt yêu đương tới lui, lại một năm hai người bên nhau sắp trôi qua.
Biết cậu vẫn muốn nằm trong chăn ấm, Soonyoung cũng không trách mắng gì. Hắn chỉ ôm hông cậu xoay người nằm nghiêng, theo thói quen mỗi buổi sáng cúi đầu hôn trán cậu một cái.
Da Jihoon mềm mại như da em bé, Soonyoung hết hôn má rồi lại cưng chiều hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Cậu bật cười hì hì, nắm tay hắn đặt trên lưng mình, Soonyoung biết ý liền luồn tay vào trong bộ đồ ngủ bằng nỉ bông dày dặn của cậu, tiếp xúc trực tiếp với tấm lưng nhẵn mịn rồi lập tức vuốt ve, tay Soonyoung vừa to vừa ấm, anh chỉ cần vỗ về một chút Jihoon đã muốn thiu thiu khép chặt đôi mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】1507 chuyện yêu đương
Fanfiction"Soonyoung một lần nói với Jihoon rằng em yêu, em đang làm gì thế?"