Trên đời này, mọi khoảnh khắc diễn ra trong cuộc sống của bạn đều có ý nghĩa riêng của nó. Khoảnh khắc bạn ngất ngây vì một món ăn nào đó, chính là vì bạn đã tìm thấy thứ hợp khẩu vị của mình. Bạn yêu tiếng mưa, mến ngày nắng, vì vạn vật diễn ra tại thời điểm đó đều khiến bạn cảm thấy lòng mình dễ chịu. Đối với Kwon Soonyoung cũng thế, ngày anh đánh rơi ánh mắt vào nụ cười tỏa sáng tựa cầu vồng kia, anh đã biết, mình không xong thật rồi.
Anh gặp người đó vào một buổi chiều muộn, khi nắng chiều đã tàn vội trên những tán cây, nhường chỗ màu trời sẫm dần. Trường dạy đàn cho trẻ em thông thường tan học rất sớm, thời điểm anh dừng xe tại trước cổng khung cảnh đã trở nên thưa thớt dần. Anh biết mình rồi cũng sẽ bị mắng, nhưng đối với chuyện rút ngắn lại thời gian buổi họp anh cảm thấy mình luôn lực bất tòng tâm. Phòng giáo vụ cách anh ba bước chân, thời điểm gõ cửa phòng, Soonyoung nghĩ sẽ là một câu cằn nhằn bằng chất giọng non nớt đón anh như mọi khi mà thôi.
Nhưng trái lại với những điều đó, mở cửa đón anh lại là một người khác.
Và anh trong giây phút đó, đã nghĩ mình vừa chạm mắt với một thiên thần.
"Xin chào, anh là bố của Youngji đúng không."
Người nọ có chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp, vóc dáng nhỏ nhắn chỉ tầm đến vai anh, và Soonyoung ước chừng môi mình chính xác là đặt vừa in lên vầng trán thanh tú của cậu. Anh nhất thời ngây người, anh thầm nghĩ, từ xinh đẹp dường như cũng chẳng bao quát hết những gì anh có thể nhớ về lần đầu tiên anh gặp người nọ, cảm giác như thần tình yêu ở đâu đây bắn trúng mũi tên vào trái tim anh tạo ra âm thanh một cái đùng, vạn vật xung quanh đều trở nên tĩnh lặng và nhường chỗ cho nhịp tim anh rộn ràng cất tiếng.
"Đội trưởng bố! Bố không nghe con hả? Bố!"
Soonyoung chỉ thoát khỏi cơn mơ khi cánh tay anh bị một bàn tay nhỏ nắm lấy lay mạnh, cám ơn vì công chúa của anh xuất hiện kịp lúc, kéo anh ra khỏi giấc mộng ban ngày này.
"Ơi ơi bố nghe."Soonyoung vội vàng bế cục cưng vào lòng."Xin lỗi Youngji, bố lại đón con muộn rồi."
Youngji ôm cổ anh, sau đó nhìn về phía người kia mà ríu rít nói.
"Đây là thầy Lee của con, cô giáo dạy Piano phải nghỉ ốm rồi ạ, nên thầy sẽ dạy Youngji đến hết học kì này luôn."
Thiên thần trong mắt anh khi nãy, hóa ra lại chính là thầy dạy piano của Youngji — bảo bối nhỏ tròn tám tuổi của anh, Soonyoung lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh, cúi đầu chào người trước mặt bằng chất giọng trầm ấm mê người.
"Xin chào, tôi là Kwon Soonyoung, bố của Youngji. Cám ơn thầy đã trông chừng con bé hộ tôi."
Người kia chỉ đơn giản nở nụ cười lịch sự, "Không sao đâu ạ, tôi là Jihoon, bắt đầu dạy piano cho tụi nhỏ vào kì này."
Mà anh đã biết, mình đổ cái rầm thật rồi.***
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】1507 chuyện yêu đương
Fanfic"Soonyoung một lần nói với Jihoon rằng em yêu, em đang làm gì thế?"