Lừa hay bị lừa? (ft. Lee Chan [2])

6.3K 434 12
                                    

Giống như là trên thế giới này, có rất nhiều người phải mất khoảng thời gian khá lâu mới có thể gặp người hợp với mình, tìm hiểu, rồi sau đó đến với nhau theo đúng dòng chảy tự nhiên. Nhưng cũng có thể, có những mảnh ghép, chỉ vừa mới nhìn thấy nhau đã biết ngay mình là chỗ còn thiếu của người kia.


Nói vòng vo nhiều như vậy, cũng chính là bởi Lee Jihoon đang thích một người. Người ấy dáng cao, không quá gầy thân hình lại cân đối. Làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, bờ ngực vững chãi lại có xương hàm nam tính vừa nhìn đã làm người khác có cảm giác muốn yêu. Jihoon lâu rồi chưa nghe sự rung động tìm đến mình, từ khi yêu đơn phương thất bại hơn hai năm trước. Chính người đó đã kéo một trạch nam đúng nghĩa mỗi ngày làm bạn với gấu mèo và chó bằng bông suốt ngày trong phòng như cậu, đều đặn mỗi ngày cứ bốn giờ chiều sẽ chọn một chiếc bàn đối diện cửa ra vào tại tiệm cà phê đầu phố, làm vẻ mặt bình thản gõ lạch cạch máy tính, nhưng ánh mắt chỉ chờ người trong mộng mà thậm chí tên cậu còn không biết xuất hiện.

Anh ấy hay mặc áo vest và đeo cà vạt màu trầm mang khí chất của người kinh doanh, thích uống Latte đá không đường và hai chiếc Chocolate Brownie mỗi ngày, luôn luôn là thế, thích chọn bàn yên tĩnh giống như cậu, khuất bóng người,.... và ngồi chơi game online trên điện thoại. Nghe có vẻ không hợp tình hợp lý chút nào, nhưng chẳng hiểu sao đối với Jihoon là một nét tương phản đáng yêu nhất trên đời, thế nên người ta thường bảo nào ai được bình thường khi yêu cũng đúng thôi.

***

"Hay là anh giả vờ lại gần ảnh và làm rơi cục tẩy, rồi bảo là Anh ơi em làm rơi cục tẩy rồi, anh có thể giúp em xoá sạch khoảng cách giữa hai ta không?"


"Ngớ ngẩn, hết sức ngớ ngẩn." Lee Jihoon lầm bầm chửi và ném chiếc gối vào người Chan, em trai của cậu, là thằng nhóc mà cậu nghĩ nên cho nó bớt đọc tiểu thuyết tuổi teen lại bởi phát ngôn của nó.

Lee Chan, là em trai của Lee Jihoon tròn mười tám tuổi, có xu hướng càng trưởng thành càng đẹp trai và cao hơn anh trai gần một cái đầu. Thích láo nháo với Lee Jihoon nhưng lại thương anh vô bờ bến, bởi từ lúc Chan còn nhỏ thì chỉ thích quấn lấy anh. Anh Jihoon của cậu lúc vui thì Chan đi học về sẽ có một bàn cơm ngon lành chào đón, còn lúc anh ấy buồn hoặc áp lực công việc thì mỗi hộp mì trộn ăn liền thôi thì đã quý lắm rồi, nhưng cậu biết, có những đêm Chan bị ốm, thì anh Jihoon cũng sẽ không ngủ được, bởi vì thương yêu theo cách của anh Jihoon là như vậy đó.

"Câu trả lời của anh là sao? Em chỉ giúp anh phương pháp có người yêu thôi. Anh trai của em ơi anh đã nửa năm mươi rồi đấy, dạn dĩ lên can đảm lên. Anh đã trải qua bao lần yêu đơn phương thất bại rồi."

"Nhưng lỡ người ta có người yêu rồi thì sao? Hoặc là có vợ cũng nên. Hoặc tệ hơn nữa là trai thẳng, thì anh mày biết đường nào mà trốn?"

"Ừ ha..." Lee Chan gật gù, như thể nó đã hiểu ra mọi vấn đề cấp bách hiện tại. Xoay xoay bút chì trên đầu ngón tay rồi cắn môi đi qua đi lại, Jihoon ở một bên chống cằm suy nghĩ, tới tới lui lui vẫn là không biết làm cách nào.

【Soonhoon】1507 chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ