Kwon A x Lee (giả B) O
Rượu rum x Đào chín
--
Soonyoung tìm đến nhà Jihoon vào một đêm mưa rất muộn, lần này hắn không nhắn tin cũng không gọi điện báo trước, cho nên cậu không một chút phòng bị nào mà chạy ra mở cửa cho hắn. Trên người Jihoon chỉ độc mỗi bộ đồ ngủ, Soonyoung lại ướt mèm nước mưa từ trên xuống dưới. Vị rượu rum đắng nghét xộc lên mũi khiến cậu khó chịu.
Jihoon nghe mùi pheromone, liền biết được tâm trạng hắn đang có chuyện không vui.
"Bạn yêu ơi, tớ lại gây chuyện nữa rồi." Soonyoung vô tư ngả lên vai người trước mặt, Jihoon sợ hắn ăn mặc lộ liễu không che mặt như vậy sẽ bị người ngoài vô tình nhìn thấy, cho nên lập tức đẩy hắn ra rồi kéo Soonyoung vào nhà.
"Cậu ngồi ở đây đi, tớ vào phòng lấy quần áo cho cậu thay. Thế nào mà lại ướt cả người thế này." Jihoon ép Soonyoung ngồi xuống sofa, sau đó nhanh chân chuồn vào phòng của mình đóng kín cửa.
Kwon Soonyoung ngả người ra sau, như trở về chiếc ổ yên bình nhất của hắn, an tâm nhắm hờ mắt trấn tĩnh bản thân. Duy chỉ có mỗi mình Jihoon chật vật đằng sau cánh cửa khép chặt, cậu cố điều hoà lại hô hấp của mình một chút, sau đó tiến lại hộc tủ cạnh giường ngủ lục tìm thuốc ức chế, uống liền một hơi hai ba viên, tuyến mùi vì chất dẫn dụ của alpha ảnh hưởng nên dần nóng ran, Jihoon sợ rằng pheromone của mình sẽ nhanh chóng sự chú ý của người ngoài kia, cho nên nán lại trong phòng tầm mười phút mới trở ra.
"Quần áo của cậu đây, cậu đi tắm đi, lần sau trước khi đến nhớ gọi cho tớ trước." Jihoon khẽ lay vai đánh thức người đang lim dim ngủ.
Bởi vì Soonyoung thường xuyên ngủ lại nhà cậu nên thành ra quần áo Soonyoung cứ thể mà chiếm trọn một góc trong tủ quần áo của Jihoon. Về sau cậu đề phòng hậu hoạ chất dẫn dụ của cả hai bị lẫn vào nhau, Jihoon phải cất riêng quần áo của Soonyoung một chiếc tủ nhỏ. Đại minh tinh như hắn, có căn hộ cao cấp lại không muốn về, suốt ngày lại chỉ muốn chui vào căn hộ bình thường của cậu mà trú ẩn.
"Sao Jihoon ra lâu thế? Người ta đợi muốn chết."
Cậu thở dài với kiểu cách nũng nịu của hắn, quay mặt đi sau khi giải thích toà soạn gọi tớ có việc đột xuất.
Soonyoung ngước lên nhìn cậu, gương mặt hắn đẹp trai đến mức khiến người ta đắm chìm. Mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau càng khiến hắn có khí tức hơn người, quả thật không chua ngoa, khi Jihoon luôn tự nhủ với lòng rằng Soonyoung để tóc màu này là hợp với con người của hắn nhất, tự do và có chút nổi loạn.
"Tớ đến nhà cậu cũng cần phải báo trước nữa hả?"
Soonyoung cười cười, bộ dạng phong lưu của hắn thật sự rất đáng ghét. Jihoon đứng tránh sang một bên để hắn lướt qua người, đột nhiên đi được ba bước, Soonyoung khựng lại và lên tiếng, khiến Jihoon giật thót người dựng hết tóc gáy."Jihoon, trong nhà cậu trữ đào à? Mùi thơm thật đấy."
--
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】1507 chuyện yêu đương
Fanfic"Soonyoung một lần nói với Jihoon rằng em yêu, em đang làm gì thế?"